Hoạt động

Mái Ấm Giữa Đời trao quà cho 3 gia đình ở Bình Thuận

Có những số phận mà vì những bước ngoặt trong cuộc sống, họ bị dìm xuống gần đáy hố sâu tuyệt vọng. Tưởng chừng như họ sẽ không thể gượng dậy nổi. Nhưng phải chăng vì vẫn còn một chỗ dựa vững vàng, đó chính là lòng Chúa từ nhân, họ vẫn sống, vẫn hy vọng, dù cho khó khăn bủa vây, dù có lúc khổ đau tột cùng...

1. Phận người ngã ngựa vì...một con trâu 

Theo chân một cộng tác viên nhiệt thành của Mái Ấm Giữa Đời - chị Nhung, hiện sống tại xứ đạo Cù My - xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân - Bình Thuận. Chúng tôi tìm đến nhà anh Nguyễn Kim Bình, một gia đình thuần nông chất phác, tuy nhiên hoàn cảnh cũng rất nghiệt ngã: anh Bình là nông dân, 11 năm trước trong lúc làm đồng chẳng may bị con trâu của gia đình trong lúc lên cơn cuồng nộ, húc vào anh làm chấn thương cột sống. Điều kiện gia đình khó khăn không thể chữa trị cho ra hồn, anh liệt giường từ đó. Từ chỗ là lao động chính trong gia đình, anh trở thành người phụ thuộc. Đối với một người đàn ông đã quen với việc vai cày vai cuốc, nay phải nằm một chỗ, quả là một điều rất đau đớn đó sao?

 

Chồng đổ bệnh, vợ anh trở thành lao động chính. Vượt qua cú sốc ban đầu mà theo chị mô tả với chúng tôi là: "Rất kinh hoàng, nếu không trông cậy vào lòng Chúa xót thương thì em chết chắc!". Chị làm đủ thứ việc để tìm miếng cơm manh áo cho gia đình, ban ngày thì đặt trúm bắt lươn, đêm thì đi mò con tôm con tép. Với sức vóc dù gầy yếu nhỏ bé, chị vẫn đắp đổi qua ngày, lo được cho những đứa con đến trường. Và kỳ diệu hơn, chị vẫn còn có thể tham gia ca đoàn giáo xứ, dùng lời ca tiếng hát của mình làm đẹp cho đời.

 

Phải chăng đó là một điều quá tuyệt vời sao? Trước khi tạm biệt anh chị, Đại diện Mái Ấm Giữa Đời xin được gửi anh chị một phần quà nhỏ, như gửi gắm một niềm tin rằng gia đình anh chị sẽ luôn được Chúa thương yêu che chở.

2. Người đàn ông đau đớn với bệnh viêm khớp

Rời nhà anh Bình, chúng tôi theo chân chị Nhung đến một hoàn cảnh khác cũng rất đáng thương. Đó là nhà anh Vũ Hoàng Nam. Bản thân anh bị bệnh viêm đa khớp từ năm 15 tuổi, qua nhiều năm bệnh trở rất nặng, nay đã biến chứng vào tim, tính mạng giờ lay lắt như sợi chỉ mành treo chuông. Gia cảnh khó khăn, nhắc đến việc được chữa trị đủ đầy đối với họ thật là một điều xa xỉ. Cơm còn đang phải chạy từng bữa nói chi đến chuyện thuốc men!

Bản thân anh Nam không có gia đình, mọi sự tựa nương vào người chị gái - người phụ nữ dũng cảm cũng chấp nhận đời ở giá để chăm sóc em trai mình - hai chị em cũng ốm bệnh triền miên, mà nếu không có những tình thương từ những người hàng xóm tốt bụng góp bữa cơm, giúp bữa cháo qua ngày, thì cũng là tương lai quá u tối...

Biết làm sao, khi mà bàn tay của chúng ta thì quá bé nhỏ, đành phải trông tựa vào lòng Chúa xót thương...

 

Căn nhà tồi tàn của anh Nam

 


 

 

Chúng tôi gửi anh một chút quà nhỏ từ Mái Ấm Giữa Đời, chỉ biết mong rằng anh chị sẽ sớm qua được những sự khổ ải này...hãy cứ tựa nương vào lòng Thiên Chúa.

3. Tâm tư của một người chị yếu đau

Mang trong lòng nỗi niềm nặng trĩu khi rời nhà anh Nam, chúng tôi theo chân chị Nhung đến địa chỉ cuối trong chuyến công tác hôm nay, đó là nhà em Lê Thị Mỹ Quỳnh.

Quỳnh rất đẹp, vậy mà số phận khiến em bị cuốn vào vòng xoáy đau khổ mà chắc là ít người nghĩ đến. Một ngày em đi trên đường, một chiếc xe tải chạy nhanh phóng qua, cái bánh xe từ chiếc xe tải...văng ra, lao đúng vào người Quỳnh.

 

Tỉnh dậy với bản án gãy cột sống, liệt vĩnh viễn. Thôi thế là mọi sự tươi sáng coi như là khép lại hết. Cả gia đình Quỳnh suy sụp, bố lên cơn đau tim, mẹ Quỳnh thì đột quỵ luôn. 

Nhưng Quỳnh không thể chết để không phải chứng kiến cảnh đời nghiệt ngã, và đã không chết thì phải sống thôi. Thôi thì trong đớn đau hãy bình thản chấp nhận và phó thác hết cho Chúa.

Nhưng Quỳnh vẫn có điều phải suy nghĩ, đó là những đứa em của mình. Trong đó có cô em gái út năm nay học rất giỏi, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên năm nay em chấp nhận nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình. Quỳnh chỉ có một mong muốn là Mái Ấm Giữa Đời có giải pháp nào để em gái Quỳnh được đi học trở lại. Nhìn dãy bằng khen xếp kín trên tường, chúng tôi cũng không khỏi chạnh lòng.

Một phần quà nhỏ của Mái Ấm Giữa Đời xin gửi lại gia đình em như một sự giúp đỡ nhỏ nhoi.

 


 


Mái Ấm Giữa Đời trao quà cho gia đình em Quỳnh.

Những mảnh đời mà Mái Ấm Giữa Đời đã gặp ở Bình Thuận chúng tôi đều thấy một điểm chung. Đó là họ đều có đức tin mạnh mẽ và sức mạnh tinh thần vô cùng to lớn. Chính nhờ đó đã giúp họ trụ qua được những thời khắc khó khăn trong cuộc đời và cả sự bấp bênh trong cuộc sống tương lai.

Cộng đồng chúng ta hãy chung tay với họ nhé!

Truyền thông Mái Ấm Giữa Đời

Có thể bạn quan tâm