VƯỢT LÊN BI KỊCH
Anh chị rất hiền, và rất nghèo
Như bao con người nghèo và hiền hòa khác của miền trung anh chị dắt con vào thành phố mưu sinh.
Như một số đồng hương Tư Nghĩa - Quảng Ngãi khác anh chị chọn nghề bán mì gõ (hủ tiếu dạo).
Vượt qua cái thời mì gõ lóc cóc, qua khó khăn ban đầu tự khi nào, nâng tầm thành xe hủ tiếu Sài Gòn... thằng con lớn, đôi chút học hành bố mẹ nâng niu, nó đi làm giày da, thôi vậy cũng mừng!
Anh chị vẫn lầm lũi đẩy xe, cuộc sống còn bao sự phải lo khi thằng con tấp tểnh tuổi thanh niên, dắt về cô gái ỏn ẻn có vẻ xinh xinh, khoe quê Lâm Đồng!
- Nó mà lấy vợ sớm rồi khổ, nhà cửa thì chưa có, anh bảo chị thế...
- Nhưng chúng nó thương nhau...chị chống chế...
Nó thương nhau thật, một ngày cái bụng con bé lùm lùm, chúng kêu khóc thở than dằn vặt nhau, chị lòng thương bao dung bảo : Con đừng lo, có đẻ có nôi, con cái là lộc trời, thủng thẳng có tiền về quê má làm đám cưới.
Và anh chị trải thân gấp đồi với cái xe mì gõ nuôi đứa con gái ngỡ sẽ là dâu và cái thai trong bụng nó là cháu nội!
Con bé trở dạ, sinh một bé rõ đẹp như hằng nga, ông bà nội vui mừng bảo: nghèo cũng cố mà cày thu, có chút đỉnh đưa con ra quê làm cái tiệc mừng rồi làm giấy làm tơ cho đám nhỏ!
Thế mà đứa con dâu hờ đó nó chê nghèo chê khó, nó đành đoạn bỏ con nó mà đi, con bé sổ sữa bụ bẫm còn chưa kịp đặt tên, nó bỏ đi mất tích.
Họa hay là phúc, rồi thì cũng phải nuôi cháu mình, thằng con trai trẻ trung thì quáng sau cú sốc đầu đời, biết gì về trẻ thơ mà nuôi nấng.
Ông bà nội địu cháu đội nắng mưa đi bán! Đủ món tiền anh chị bồng cháu về Quảng Ngãi
Địa phương thương cắt nghĩa giải thích: cháu bé cứ cho là cháu nội của ông bà nhưng căn cớ không có gì pháp lý, lại cũng không có pháp lý là con của thằng trai, nếu muốn tiện thì coi nó như bị bỏ rơi, anh chị nhận nuôi là hợp lý!
Vậy là ông bà nội đành bất đắc dĩ thành bố mẹ trên giấy tờ của trẻ thơ! Thôi đều máu huyết của mình, anh chị tự an ủi thế!
Và họ bồng cháu vào thành phố lại đội mưa trong thương yêu, đội nắng trong lo toan, nuôi cháu, động viên con vượt qua sóng gió, thằng con cũng đã bớt u sầu, đi làm công nhân giày da và tháng bảy này con nhỏ sắp lớp 1, thằng con trai nó cũng không dám yêu đàn bà nữa, sự vội vàng đầu đời khiến nó sợ!
Em bé vẫn xinh như là Hằng Nga, vẫn tung tăng theo ba mẹ tức ông bà nội mỗi khi đón đưa nó tới trường. Anh chị nhọc nhằn hơn, nhưng hạnh phúc, năm nay con bé vào lớp 1A
Sáng sớm nay 'ba, mẹ', tức ông bà nội và con cháu đó có mặt ở MAGD nhận trợ cấp đắc biệt hoa tháng 5 do anh Minh Hội sau cú ốm thập tử nhất sinh đứng lên trao tặng (trị giá hai triệu đồng)
Ông nội đồng thời là bố nuôi: anh Kiều Quang Việt
Bà nội tức mẹ nuôi: Nguyễn Thị Liên
Cháu bé: Kiều Thị Ngọc Ánh - di dân Tư Nghĩa- Quảng Ngãi.
Món quà do anh Minh Nguyen - một người Quảng thành công vượt khó tại Mỹ tài trợ
Xin cảm ơn các nhà đầu tư đồng hành và nâng đỡ trẻ thơ di dân có hoàn cảnh đặc biệt