Bố mất vì đột tử, mẹ chết vì tai nạn, 3 chị em côi cút không nơi nương tựa
Dân trí “Bố cháu mất khi em cháu mới được 9 ngày. Rồi mẹ cháu cũng bị tai nạn chết khi trong bụng vẫn còn rất đói. Giờ đây cháu không biết làm gì để nuôi nấng các em. Bố mẹ ở chín suối chắc cũng không thể an lòng…”.
Trên bàn thờ nghi ngút hương là di ảnh của cả bố và mẹ. Người chị cả như ngất lịm trước nỗi mất mát quá đột ngột, quá xót xa.
Mới đây, PV Dân trí tại Hà Tĩnh nhận được đơn cầu cứu từ gia đình em Trần Thị Huyền (SN 1998, ở thôn 9, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
Huyền vừa thi tốt nghiệp THPT xong, nhưng không giống như các bạn được đi chơi đây đó sau một kỳ thi căng thẳng, Huyền lại phải gác lại tất cả mọi ước mơ để chịu tang, lo hương khói cho người mẹ tội nghiệp của mình.
Khi chúng tôi đến, mẹ của Huyền vừa mất được gần 50 ngày. Hình ảnh 3 chị em đầu chít khăn tang, khóc ngất bên di ảnh của bố và mẹ khiến chúng tôi thấy đau xót làm sao.
Nhà có 3 chị em. Huyền là con đầu, tiếp đến là Trần Thị Thảo sinh năm 2002 và Trần Văn Đức sinh năm 2011.
Sau một lúc bình tâm lại, Huyền mới kể lại cho chúng tôi nghe về những biến cố đau đớn xảy đến với gia đình của em.
Gia đình em vốn là một trong những hộ nghèo nhất của xã. Đến cả mảnh đất cắm dùi cũng không có. Căn nhà đang ở của ba chị em cũng chỉ là ở nhờ tạm trên mảnh đất của người chú đang đi làm ăn ở xa.
Để có tiền lo cho cả gia đình, cho ba người con, bố mẹ em làm việc dường như không nghỉ phút nào, chắt chiu, dành dụm cho các con.
Năm 2011, đứa con thứ 3 là em Trần Văn Đức chào đời trong niềm vui mừng của gia đình. Nhưng thật đau đớn, xót xa, khi Đức chào đời vừa được 9 ngày thì bố của em là anh Trần Xuân Khôi bất ngờ bị đột tử.
Sự ra đi bất ngờ, đột ngột của người bố khiến cuộc sống gia đình đảo lộn hoàn toàn.
Chị Nguyễn Thị Xuân, mẹ của các cháu mới sinh đang còn rất yếu dường như ngã quỵ.
“Lúc đó, tưởng chừng mẹ của các cháu không thể vực dậy được. Sự ra đi của anh Khôi quá đột ngột”, một người hàng xóm của em tâm sự.
Thương chồng, thương các con sớm chịu cảnh côi cút, mặc dù đau đớn nhưng chị vẫn cố nén trong lòng. Chị muốn chăm sóc các con nên người để anh Khôi được an lòng nơi chín suối.
Ngày ngày ngoài công việc đồng áng, chị còn xin đi bốc phế liệu để kiếm thêm thu nhập. Bố mất, những ngày mẹ đi làm xa, Huyền lại ở nhà thay mẹ chăm sóc cho hai đứa em. Cuộc sống êm đềm, lặng lẽ trôi và nỗi đau mất chồng, mất bố trong chị và các con cũng dần vơi đi.
Chị em Huyền đều chăm ngoan, học giỏi. Hầu như năm nào, hai chị em Huyền và Thảo cũng đều có giấy khen về tặng cho mẹ. Nhưng những phút giây yên bình ấy chẳng được bao lâu, một tai họa trời giáng đã ập đến với gia đình của Huyền.
Ngày 11/6/2016 khi Huyền đang tất bật cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia thì em nhận được tin mẹ mất vì bị tai nạn giao thông. Tin báo như tiếng sét ngang tai.
Ngày hôm đó, chị Xuân cùng 2 người công nhân khác đang trên đường ra huyện Diễn Châu (Nghệ An) để bốc phế liệu thì chiếc xe tải bị nổ lốp, rồi lao vào cột điện. Lúc này trên xe có 4 người, chị Xuân bị thương nặng ở vùng bụng và tử vong trên đường đi cấp cứu.
“Sáng đó mẹ đi làm rất sớm. Mẹ nấu cơm cho 3 chị em rồi để đó đi làm. Mẹ nói trên đường đi mẹ ăn cũng được. Thế mà mẹ cháu chưa kịp ăn sáng thì đã…”, tiếng khóc xé lòng của Huyền thật đau đớn, ai oán.
“Bố cháu mất khi em cháu mới được 9 ngày. Rồi mẹ cháu cũng bị tai nạn chết khi trong bụng vẫn còn rất đói. Giờ đây cháu không biết làm gì để nuôi nấng các em. Bố mẹ ở chín suối chắc cũng không thể an lòng…”.
Ôm lấy đứa cháu mới hơn 4 tuổi ngơ ngác, người bà o năm nay đã ngoài 80 tuổi nói nghẹn ngào không nên lời. “Đằng nội, đằng ngoại neo người, rồi ai cũng nghèo khó. Gia đình các cháu gặp hoạn nạn chỉ biết ôm nhau khóc. Giờ các cháu sẽ làm gì để sống, để vượt qua được đây, các cháu còn quá nhỏ dại”.
“Lúc bố của các cháu mất, nhà nghèo không có tiền để lo tang nên phải đi vay tiền hàng xóm. Sau phải đi vay ngân hàng để trả cho bà con, hàng xóm. 30 triệu đồng nhưng gần 4 năm rồi cũng chưa trả được”, người bà o của Huyền cho biết
“Chờ cho qua 100 ngày của mẹ, cháu sẽ xin đi làm để nuôi các em. Cháu muốn các em của mình phải được đi học, phải thành công có như thế bố mẹ cháu mới yên lòng được”, Huyền nghẹn ngào nói khi nói về tương lai của mình.
Rời Xuân Phổ để về nhưng hình ảnh 3 chị em đầu chít khăn tang, khóc ngất bên di ảnh bố mẹ, hình ảnh cậu con trai trưởng mới hơn 4 tuổi ngơ ngác cầm gậy đứng chịu tang cứ ám ảnh mãi trong tâm trí chúng tôi.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Mã số 2236: Em Trần Thị Huyền, SN 1998, trú ở thôn 9, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
Số ĐT: 0168.388.8746