Bông hoa trắng của tinh thần khó nghèo - kiên vững
Ngày mùng tám tháng ba nơi phố thị ồn ào, nhìn đâu đâu cũng thấy hoa và hoa, nửa thế giới được tôn vinh, biết bao người đàn bà được sung sướng nhận hoa nhận quà, có vợ nữ đại gia được chồng tặng bông hoa hồng bằng vàng nghe đâu bằng trị giá cả một tòa nhà, lại có những bữa tiệc sang khoản đãi những cô chân dài, mà khi người ta mở nắp chai sâm banh thì trị giá của nó cũng tính bằng vài chục triệu.
1 - Bông hoa trắng của tinh thần khó nghèo - kiên vững
Ấy vậy mà cuối con hẻm của đường HT05 quận mười hai có một cô gái nhỏ nhắn trinh trong, một bông hoa hồng lặng lẽ tỏa hương cách âm thầm hoàn toàn khác biệt với thế giới hào hoa ngoài kia, nơi căn nhà nhỏ cuối con phố này sự lặng lẽ là màu trắng tinh khôi ngự trị, trắng tới nao lòng khi nhìn vành tang trên đầu cô gái trẻ.
Cô gái ấy là Nguyễn Vũ Phượng Ngọc, em đứng đó đơn côi, chắp tay đáp lễ một vài người tới căn nhà này chia sẻ với em mỗi đau mất cha trong ngày hôm nay, ngày quốc tế phụ nữ, lẽ ra em như sự đời là được yêu thương và chăm sóc. Vậy mà ngược lại, cô gái nhỏ bé đó đang gánh trên vai một bổn phận quá nặng nề, mà ngay sức một nam nhi cũng chưa chắc đã có thể gồng mình đến thế.
Nhà có năm nhân khẩu, vậy mà cứ loay cứ mất mát dần dần, để rồi cuối cùng một cô gái nhỏ bỗng thành ra chèo chống cả gia đình trong cơn dâu bể.
Cha của Ngọc bị tai biến cách nay mười mấy năm, ông thành ra người không còn sức để mà lam làm, đã chẳng thể làm cưu mang vợ con, với căn bệnh của mình ông bỗng thành ra yếu ớt như trẻ thơ luôn cần tới người chăm sóc.
Rồi người con trai của ông những tưởng sẽ thay cha gồng gánh gia đình, thế mà anh vướng vào căn bệnh ung thư gan, đau ốm rề rè suốt mấy năm, căn bệnh đủ khiến cho gia đình hết sạch của tiền, và sau khi nhà sạch sẽ của nả trần gian, thì anh ấy mất.
Đó là cú sốc trời giáng khiến ba Ngọc suy sụp hoàn toàn, còn má Ngọc cũng vì thế và suy kiệt, bà đã gồng gánh bao tháng năm, sức một người phụ nữ, chỉ có giới hạn.
Giá như có thể trông cậy vào người con trai kế, hỡi ơi, ông trời thử thách lòng người, người con trai kế cũng lại tâm thần bẩm sinh từ bé.
Có nghĩa là mọi khốn khó dồn lên vai hai người phụ nữ một trẻ một già, và như thế là cô bé Ngọc mảnh mai, đã sớm trở thành trụ cột của một gia đình toàn đau ốm và sinh ly tử biệt...
2 - Chúa không bao giờ bỏ con cái của mình
Quả vậy hãy nghe lời Ngọc kể :
“Cuộc sống của gia đình em quả thật gian lao, song may mắn thay ba dù không có đạo lại được Chúa ban cho má có đạo hạnh đàng hoàng, nhờ vậy chúng em được hấp thụ lối sống yêu thương, cho dù vì vậy mà ba không được bên nội đoái thương, ngay đến khi qua đời như lúc này đây, đằng nội cũng không đến nhìn ba em..” - Ngọc sùi sùi kể tiếp :
- Hồi bốn năm trước anh bị ung thư gan, y học vậy là hết đường. Thương anh, em tìm tới một điểm cầu nguyện lòng thương xót Chúa, ngày thứ ba là em tham gia thiện nguyện, và em hứa rằng làm việc này như một phương cách cầu nguyện cho anh trai.
Và cô gái trẻ ấy âm thầm làm thiện nguyện viên suốt sáu tháng liền dù không khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện. Cho tới khi em vừa kịp thấm cái lẽ thương người, bệnh của anh trai em khi trở nặng khi lại lai rai...cũng là lúc một người linh mục biết và âm thầm nâng đỡ gia đình em những lúc ngặt ngèo...anh trai qua đời, ba mẹ suy sụp tới vô cùng cũng là lúc cô gái bé nhỏ hiểu rõ vai trò trụ cột của mình trong gia đình. Em nhận cho mình phần thiệt thòi khôn xiết :
- Em không thể chọn cho mình công việc ổn định khi gia đình như thế, chăm cha bệnh, anh ung thư đã đành. Còn ông anh bị tâm thần, anh lên cơn, mình mẹ sao xoay xỏa. Ngọc gò mình trên khung thêu gánh một gia đình, khi không có việc thêu em dành thời gian cho hành trình thiện nguyện.... Chính công việc đó cho em sự kiên vững, nỗi thấu hiểu tận cùng của đau thương. Cô gái bé bỏng lặng lẽ vượt qua hai cái tang, và lúc này đây ngay khi cha cô nằm xuống, Ngọc lại nhận về mình phần gian khổ.
Dù cô gái bé bỏng ấy không kêu than, song Chúa không bỏ em, ngài soi sáng để các bè bạn thiện nguyện đến bên em, tiếng kệ câu kinh để em xác tín rằng với lòng thương xót vô bờ của Đấng Toàn Năng, thì anh em, và bây giờ là ba em sẽ được Chúa cất đi khổ đau bệnh tật trần gia, đón linh hồn về cõi trời an lạc.
Những lo toan trần gian là cụ thể. Thế gian xô bồ và màu mè ngoài kia không đủ sâu sắc để biết rằng : những khi ba em đớn đau, anh em vặn mình quằn quại với căn bệnh ung thư, Ngọc nhỏ bé trải thân lo trăm sóc, nhà tiền hết gạo không, lại có những phần quà và tiền mặt và những nhu yếu thiết thực được ai đó lặng lẽ mang đến giúp em.. Ngay cả khi người thì trong cảnh bệnh đau, căn nhà nhỏ mục nát như muốn sập suống sau những cơn mưa đầu mùa, thì như có một nhiệm mầu, lại có những người lặng lẽ tới lặng lẽ làm, sửa chữa lại căn nhà cho gia đình em tươm tất.
Và sự quan phòng lo toan thầm lặng còn đi vào chiều kích sâu sa, khi mà một ngày kia Ngọc và người thân trong gia đình nhận được công ăn việc làm từ một công việc hợp với tính kiên nhẫn tỉ mỉ của phụ nữ chân yếu tay mềm và cũng rất đẹp là kết những tràng chuỗi mân côi, cái nỗi lo không có công ăn việc làm đã được cất đi, để em an tâm trong việc chăm lo cho người thân đau yếu.
Và giờ đây, khi đau đớn cấp kỳ, một cái đám tang là nhiều khoản phải chi xài, vị tu sĩ ẩn thân nơi đời tu trì lặng lẽ đã âm thầm cho người đưa tới em một chút tiền mặt lúc cần kíp tức thời cho đôi vai nhỏ xinh vơi bớt đi gánh nặng. Người thế gian nông cạn sẽ không biết được vì sao, một vị linh mục một dòng tu ở một nơi nào đó, vẫn lặng lẽ, vẫn tỉ mỉ, có lẽ còn gần gũi hơn cả người thân, biết tới chi li từng nỗi khốn khó của em, trong lặng lẽ đã trở thành điểm tựa nương nâng đỡ cho một gia đình cạn kiệt, sự cưu mang ấy được soi rọi chính từ lòng từ bi lân tuất của Thiên Chúa xót thương chan chảy qua sự lặng lẽ âm thầm của người mục tử.
Chiều nay, một mình cô gái ấy đứng bên linh cữu cha xá lệ đáp trả những tấm lòng, khóc đi em Ngọc à, cứ khóc chút đi cho vơi nhẹ, trong vòng tay của anh em, trong tình thương của Chúa em hãy khóc đi, còn hơn là phải gồng mình cố gắng quá sức mình, hãy tựa vai bạn bè nghỉ một chút đi, đường còn dài mà, ngay trong đau đớn nhất cũng cần chút ngơi nghỉ.
Cô gái nhỏ bé, bông hoa trắng tinh khôi của tinh thần chịu đựng và kiên vững ngẩng lên, mắt đỏ hoe, em gửi lời cảm ơn tới vị mục tử dù không đến đây, nhưng luôn có mặt tại ngôi nhà nhỏ này những khi cấp bách nhất. Dù rất đau đớn em đã nhìn thấy đằng sau biến cố của sự chia li là một khoảng trời nồng ấm của tình thương, một tình thương sâu bền đến từ thiên Chúa !
Sau cơn mưa trời sẽ sáng, Ngọc à!
THU HƯƠNG
THIỆN NGUYỆN TÍN THÁC
8/3/2015