Cảm ơn báo Tuổi Trẻ!
Bảy năm trước, cô gái Phạm Thị Xinh (ngụ tổ 37, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) mới 17 tuổi nhưng phải mang khối u trên chân trái nặng đến hơn 10kg, tình trạng vô cùng nguy kịch.
Kiên cường mà sống!
Xinh lúc 17 tuổi với khối u hơn 10kg - Ảnh: Đoàn Cường |
Đó là một buổi trưa năm 2009, chúng tôi tìm đến nhà Xinh. Cô gái 17 tuổi nằm bất động trên giường. Từ cô nữ sinh thướt tha trong tà áo trắng, Xinh giờ đây là một cô bé gầy nhom, nước da tái mét và đeo đẳng bên chân trái là một khối u sụn ác tính nặng hơn 10kg.
Chị Tám, mẹ Xinh, lúc ấy chia sẻ: “Bác sĩ nói khối u to quá, mạch máu cũng to lên nên sợ phẫu thuật sẽ tử vong. Ngày trước đưa cháu vô TP.HCM chữa khi khối u chỉ bằng nắm tay, bác sĩ nói phẫu thuật cũng được nhưng phải tháo khớp trong khi nhà tôi không muốn cháu tàn tật cả đời”.
Những ngày đó, vợ chồng chị Tám người đi lượm ve chai, người làm thợ hồ cả ngày thu nhập 70.000 đồng/ngày. Từ lúc Xinh phát bệnh (tháng 10-2007) vợ chồng chị Tám đành nghỉ việc để đưa con đi chữa trị khắp nơi, nợ nần chồng chất.
Bài viết về Xinh trên báo Tuổi Trẻ ngày 26-5-2009 đã nhận được sự cộng hưởng, sẻ chia của nhiều người. Một cụ cán bộ hưu trí ở quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã đến nhà Xinh trao số tiền từ lương hưu hằng tháng của mình. Rồi những ngày sau đó, số tiền bạn đọc giúp đỡ cho Xinh đã lên đến hàng trăm triệu đồng.
Chính bạn đọc báo Tuổi Trẻ đã quyên góp và lo trang trải chi phí để đưa Xinh vào Bệnh viện Ung bướu TP.HCM chữa trị, phẫu thuật. Và ngày 11-6, các bác sĩ khoa ngoại II Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cùng khoa tim mạch Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP.HCM đã kết thúc thành công ca phẫu thuật cắt bỏ chân trái mang khối u của Xinh. Ngày 11-9, Xinh xuất viện và ba tháng sau cô đã đi lại được bằng nạng.
Gặp lại cô gái mang khối u ngày ấy, hẳn nhiều người sẽ kinh ngạc thốt lên: cô xinh đúng như tên. Gia đình Xinh đã dùng số tiền bạn đọc ủng hộ để mở quán bán cà phê. Quá trưa, quán đóng cửa, Xinh đến đại lý lấy vé số, dựng một cái bàn nhỏ trên đường Ngô Văn Sở để bán.
Xinh nói: “Tôi từng trải qua ranh giới mong manh giữa sống và chết, những đau đớn, dằn vặt của bệnh tật nên giờ cảm thấy mọi việc trở nên nhẹ nhàng hơn. Cuộc sống vẫn còn khó khăn nhưng tôi tự cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có. Còn biết bao người hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình nhưng họ vẫn kiên cường sống đó thôi”.
Phạm Thị Xinh trong quán cà phê của mình bây giờ ở chợ Hòa Khánh (Đà Nẵng) - Ảnh: Đoàn Cường |