Câu chuyện về người đàn bà nửa mình đầy thẹo
Chị kể về đời mình mà đôi mắt nhìn xa xăm, chị kể như chị đang lạc vào giấc mơ, giấc mơ khắc họa lại chính cuộc đời của chị. Khắc họa về một người đàn bà từng rất đẹp và sống cuộc đời bình dị như bao người. Nhưng chỉ một khoảnh khắc đố kị của lòng người, chị cũng đã mất tất cả.
- Chị làm gì ở đây? Chị bị làm sao à? Ngồi đây với tôi.
Người phụ nữ ấy hỏi thiện nguyện viên thành viên Mái Ấm Giữa Đời khi gặp chúng tôi ở bãi biển Nha Trang. Trong cái nơi sầm uất du lịch xa xỉ bậc nhất xứ biển ấy, có bóng dáng người phụ nữ ngồi đối diện với biển đêm mịt mùng, đôi tóc búi gọn gàng. Chị nhìn biển trong xa xăm, và chị... Hát. Chị khe khẽ hát những bài hát ít người biết, với một giọng ma mị đến khó tả.
Ảnh ghi nhận chị Dương Minh Lý lúc 11h30 đêm tại bãi Biển Nha Trang. Chị đến đây để hát lên giữa biển Nha Trang, cho vơi cơn đau thân xác, và dặn lòng không bao giờ sống thù hận.
Chị không biết mục đích của thành viên Mái Ấm Giữa Đời khi tìm đến chị, chị chỉ nhìn thấy có bóng dáng người phụ nữ nhỏ bé đang tiến lại phía mình. Chị nghĩ rằng cũng có một phận người bất hạnh cũng vô tình gặp nhau nơi bãi biển này. Nên chị hỏi như thế.
Sự gặp gỡ của thành viên Mái Ấm Giữa Đời với chị cũng thật tình cờ, trong chuyến công tác thành viên Mái Ấm Giữa Đời tìm ra khu vực Nha Trang để tìm hiểu và có cách giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn nơi đây. Người thiện nguyện viên nửa đêm lỡ chỗ nghỉ chân và đành lang thang một vòng xứ cát vàng để khuây khỏa. thành viên Mái Ấm Giữa Đời đã tìm thấy chị. Linh cảm trong con tim chất chứa đầy tình yêu thương của trái tim lòng thương xót Chúa.
Tối ấy trời trong lắm.thành viên Mái Ấm Giữa Đời đã dành cả đêm ngồi trò chuyện với chị, tiếng hát véo von chợt dứt đoạn, chị chỉ im lặng, chỉ cho chúng tôi xem, trong đêm vắng, một cánh tay đầy những vết sẹo. Di chứng từ một trận bỏng kinh hoàng mà chị phải trải qua. Nguyên nhân rất đơn giản: lòng thù hận của con người.
SỐ PHẬN NGƯỜI ĐÀN BÀ TƯỞNG LÀ MẤT TẤT CẢ
Thuở nhỏ chị Lý mồ côi, lớn lên ở trại cô nhi viện Huế. Sau đó dạt về Nha Trang sinh kế. Ngược về dòng thời gian hơn chục năm trước, cuộc sống cho chị có một người chồng, một đứa con gái ngoan. Tất cả những gì bình lặng nhất và trầm lặng nhất mà chúng ta có thể tưởng tượng ra về một cuộc đời người phụ nữ đều có thể nhìn thấy nơi chị.
Nhưng Chúa tạo ra những thử thách để con người có thể trải nghiệm và bộc lộ hết khả năng sinh tồn của mình. Để chứng minh tâm hồn mình, cuộc đời mình, cốt cách mình trước nhan Thiên Chúa.
Chồng chị đột ngột qua đời, để có thể nuôi con gái nhỏ còn nhỏ dại, chị phải đi làm phụ quán cho một quán cơm ở chợ Đầm.
Cũng lại là một sự kém may, từ một sự ganh ghẹ trong cuộc mưu sinh ở nơi xóm chợ. Một người bạn hàng nhẫn tâm trong một ngày định mệnh, trong một lần nói chuyện qua lại đã hất thẳng một chảo dầu rán sôi sùng sục, ý là định tạt vào chủ quán ăn mà chị đang làm. Số xui làm sao, toàn bộ số dầu vào người chị. May mắn thay dầu không hắt vào mặt, nhưng nửa người của chị đã bị dầu sôi “trụng” chín. Chị hét lên một tiếng rồi bất tỉnh.
Lòng người chỉ vì một giây phút ganh ghét nhau nơi thị chợ, đã đang tâm hắt thẳng một chảo dầu sôi lên người đàn bà tội nghiệp, mà chẳng một giây phút quan tâm đến hậu quả về sau.
Tất cả những gì chị còn nhớ về trận đòn thù “lầm lạc” kinh hoàng ấy là chị đã hôn mê nhiều ngày liền cho đến khi tỉnh dậy, tất cả chỉ còn là băng quấn kín người. Và những cơn đau thấu đến tận xương tủy.
Những năm tháng sau đó chỉ toàn là bi kịch với những cuộc mổ xẻ để cứu vãn tính mạng chị. Cứ bóc chỗ da này đắp vào chỗ kia, chỗ nào thịt bị lở đi thì lại gọt xẻo, rồi lại nằm chờ cho da thịt lành lại chỉ để...khoét tiếp, bù vào nơi khuyết hổng. Cứ thế, bác sĩ giành giật từng phút với tử thần để cứu mạng chị, nhưng chẳng thể giành lại cho người phụ nữ ấy một thân thể toàn vẹn như trước.
Chút của cải còm cõi đội nón theo những ngày tháng dài dằng dặc trong bệnh viện. Ngày xuất viện chị trắng tay, con gái thơ dại. Hai bàn tay trắng, mang theo một cơ thể sống dở chết dở, chị dắt hai con mình vào khu ổ chuột cạnh chợ Đầm, sống lại một cuộc đời khác, một cuộc đời gian lao và bị hắt hủi.
thành viên Mái Ấm Giữa Đời dượm hỏi chị có một chút thù hằn gì hay muốn người đã hại mình phải đền bù gấp trăm gấp vạn lần những gì họ đã gây ra cho mình không. Chị không nói nhiều, chị nhìn lên trời và mỉm cười. Chính chị là người năm bảy lượt từ chối ký vào đơn khởi tố người bạn hàng ác độc nọ, nhờ đó họ không phải chịu cảnh tù đày.
Chị tin vào đức công bằng của Đấng Tạo Hóa.
SỰ KHẮC NGHIỆT NƠI CUỘC ĐỜI
Chẳng còn vốn liếng gì, sức khỏe giảm sút. Chị dắt díu gia đình vào khu ổ chuột nơi chân núi Hòn Nghê (cách bờ biển 7 cây số) để tá túc sống những ngày tàn còn lại. Chị đi nhặt ve chai. Mỗi ngày, chị nhặt lụm tất cả những gì có thể nhặt được,quy thành tiền, đổi ra những lon gạo tồi tàn, con cá miếng rau, nuôi con gái khôn lớn.
Chị Dương Thị Minh Lý với dấu tích của trận đòn thù năm xưa của người đời. Chị đã thứ tha, hoàn toàn tha thứ.
Chị lại tìm được duyên mới với người chồng thứ hai, chị có thêm một đứa con gái xinh xắn (năm nay cháu đã học lớp 9). Dù vậy hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, người chồng thứ hai này lại qua đời sớm. Vậy là chị có số sát phu. Chị sợ lấy chồng, quyết định ở vậy nuôi hai con gái, tuyệt không dám nghĩ đến chuyện se duyên lần thứ ba.
Nghề nhặt ve chai cũng tiềm ẩn lắm mối hiểm nguy. Chỉ ít thời gian trước trong lúc chị đi nhặt ve chai, đôi bàn tay người phụ nữ vốn đã yếu ớt sau trận bỏng dầu, đã không thể chịu nổi chiếc bao dứa nặng những chai lọ đã thu gom, cái dây quai dứa đã giựt tung một ngón tay của chị.
Lại một tiếng thét đau đớn.
Lại là những tháng ngày chịu đựng dày vò nơi bệnh viện.
NGƯỜI ĐÀN BÀ LỄ PHÉP NHẤT KHU CHỢ VĨNH HẢI
Thiên Chúa đã tạo ra chị, đã cùng chị gánh chịu nỗi đau khoảnh khắc bị kẻ thù tạt dầu sôi, nay ngài lại cùng ngự trị cùng chị trong những vết sẹo. Những vết sẹo bỏng nơi toàn thân thể, vết sẹo nơi ngón tay cụt đau nhức ngày đêm, chúng nó cứ co kéo lại mỗi đêm lạnh, mỗi ngày khi cơn gió biển ùa về. Nhức buốt khắp tim gan!
Sức khỏe cứ thế suy kiệt dần. Để tự cứu mình, cũng là cứu lấy tương lai đứa con còn được vòng tay mẹ nuôi nấng. Chị quyết định giành lấy đêm đen riêng cho mình, cứ mỗi đêm một giờ rưỡi sáng, chị nhẩn nha đi dạo dọc bờ Biển Nha Trang, ngày thì rộn rã đấy, mà đêm thì cũng vắng vẻ đến khôn cùng.
Phố phường Nha Trang in đặc dấu chân chị, trên đường đi dạo, chị thấy chai lọ vứt đầy ngoài phố. Chị lại nhẩn nha nhặt, nhặt cả rác lẫn đồ nhựa du khách vứt ra. Cứ thế mỗi buổi sáng, con đường từ chợ Vĩnh Hải ra đường Trần Phú dọc bờ biển lại sạch bong như chưa từng bị bừa bộn.
Người dân phố biển lạ lắm, họ lạ khi thấy sáng sớm có một người đàn bà vừa đi vừa hát, hát để quên cơn đau, quên quá khứ đắng cay, quên những vết sẹo khiến cho thân thể tàn tạ, lại lúi húi nhặt rác rến khắp đường phố.
Những người lao động chợ Vĩnh Hải không lạ gì chị. Chị gặp ai cũng chào, cũng hỏi thăm sức khỏe người này, người kia. Những người nghèo họ chào nhau bằng lời hỏi thăm chân tình, những câu cảm ơn thân thiết. Còn những người giàu, khách du lịch thập phương, họ giật mình sợ hãi trước người đàn bà đầy sẹo tự nhiên chào hỏi mình lễ phép, họ quay ngoắt đi.
Những người quay ngoắt đi ấy gọi chị với cái tên: Lý Tà La. Tức là “Bà Lý bị trúng tà, hay la hét!”
Chị tin vào Đức Công Bằng. Nên khi những người hàng xóm bảo chị người đàn bà ngày nào tạt dầu sôi vào người chị dù tránh được cảnh tù đày nay tán gia bại sản phải tha phương nơi khác, chị đón tin ấy một cách bình thản. Trong khi cuộc đời chị giờ đây chỉ toàn niềm bình an tự tại thực sự, hai con của chị con gái đầu nay đã có chồng con ra riêng, con gái út học lớp 9 giỏi giang thương mẹ.
- Không phải là chị vui thích gì với cảnh khổ người ta bây giờ, nhưng ấy cũng là biểu hiện của một lẽ công bằng trong cuộc đời.
Và đêm nay thành viên Mái Ấm Giữa Đời đã được gặp chị, người phụ nữ thích ngồi hát giữa biển trời Nha Trang.
Sáng hôm sau gặp lại, chị vẫn chưa biết chúng tôi từ nhóm thiện nguyện. Chị chạy đến nắm chặt tay nữ thiện nguyện. Bảo nhỏ nhẻ: “Chị có tiền đây, sáng nay chị sẽ đãi em hết những món bình dân ngon miệng nơi chợ Vĩnh Hải này, em đừng ngại hỡi người phụ nữ cũng lạc lõng trong cô đơn như chị”.
Chị Dương Thị Minh Lý trước căn chòi với đống ve chai dọn dẹp dọc khu dân cư Vĩnh Hải, vừa làm đẹp đời vừa tự nuôi thân.
Chị móc ra một nhúm tiền chừng hơn trăm ngàn bạc, dẫn người nữ thành viên Mái Ấm Giữa Đời đi một vòng chợ, từ món bánh cuốn đến sữa đậu nành, cách mua đồ của người phụ nữ nơi xóm lao động, làm thiện nguyện viên phải sửng sốt vì cách thức mua hàng tiết kiệm mà thông minh! Biết thiện nguyện viên thành viên Mái Ấm Giữa Đời là người có Đạo, chị lại dẫn đi khắp những nhà thờ ở Nha Trang, trong đó có nhà thờ nghèo nàn ở Vĩnh Hải – Nha Trang, dẫn thiện nguyện viên đến trước cửa tu viện Lasan nơi có tượng Đức Mẹ Đơn Sơ.
- Chị tin, Đức Mẹ luôn ngự trị trong những nơi đơn sơ như này.
Trời giữa trưa, rồi thì giờ phút chia tay cũng đến. thành viên Mái Ấm Giữa Đời thành thật chia sẻ với chị về sứ mạng giúp đỡ bác ái người nghèo của mình, và thành tâm gửi lại chị món quà vật chất là một số vốn để người phụ nữ ấy có phương cách mưu sinh đỡ vất vả hơn nghề nhặt ve chai. Cũng như bù lại số tiền dù hơn trăm bạc (mà chị đã phải vay mượn) để đãi thành viên Mái Ấm Giữa Đời sáng nay. Chúng tôi đã phải rất vất vả “năn nỉ” để chị chịu chấp nhận món quà nhỏ của thành viên Mái Ấm Giữa Đời như thế đó.
Chị bật khóc khi thành viên Mái Ấm Giữa Đời mời chị vào khách sạn nghỉ 2 tiếng đồng hồ và trao chị phần trợ vốn từ Cộng đoàn LTXC. Gọi chị với cái tên rất đẹp như chính cuộc đời chị: Dương Thị Minh Lý, chứ không phải là Lý “cụt”, Lý “tà la”
Chao ôi đã có một người đàn bà là chị Lý “Tà La” đơn sơ như vậy, suy nghĩ đơn giản mà đạo đức như vậy. Chỉ gặp gỡ một người phụ nữ khác cũng xa lạ (là thành viên Mái Ấm Giữa Đời) mà chị sẵn sàng mở lòng trò chuyện, mời về nhà ngủ. Xong sáng hôm sau lại chạy vạy tiền nong đãi ăn uống. Trái tim Chúa thương xót chẳng phải đã hiện hữu rõ trong tâm hồn người phụ nữ ấy sao?
Về đến Sài Gòn, thành viên Mái Ấm Giữa Đời gọi điện thoại thông báo cho con gái chị rằng chúng tôi đã về nhà bình an, và rất mong chị sẽ có một cuộc sống tươi đẹp. Người con gái cứ ú ớ nghĩ chúng tôi gọi nhầm, vì cô nghĩ rằng có một bà mẹ “tưng tửng” như thế thì lấy đâu ra có bạn bè từ Sài Gòn! Cho đến khi thành viên Mái Ấm Giữa Đời đọc vanh vách nơi ở, đường vào nhà mẹ cô, thì cô mới tin đấy!
Chia tay chị, chia tay một người phụ nữ có quá khứ bi thương, nhưng có cốt cách suy nghĩ tuyệt vời, hơn hẳn nhiều người chân lành tay lặn, gia thế giàu sang nhưng nhìn đời, nhìn người bằng nửa con mắt. Người phụ nữ ấy ngày nhặt ve chai nuôi con cái, đêm về thơ thẩn với tiếng hát dành tặng biển khơi, hằng đêm nhặt rác sạch bóng phố phường, giúp đỡ bằng chính phương cách của cải ít ỏi của mình, giúp đỡ những thân phận phụ nữ bất hạnh – mà chính thành viên Mái Ấm Giữa Đời đã một lần hóa thân.
Xin cảm ơn Thiên Chúa đã cho thành viên Mái Ấm Giữa Đời chúng con được đi, được biết, được hiểu và được chia sẻ với những đồng bào nghèo tiền nghèo bạc, mà không nghèo tình nghĩa như chị.
Xin cho chúng tôi được gọi chị với cái tên đích thực của chị: Chị Dương Thị Minh Lý – người đàn bà mưu sinh giữa chợ đời cố gắng làm đẹp cuộc đời, nhưng ẩn mình ở một ô nhà trọ mãi chân núi Hòn Nghê – Nha Trang.