Cô gái nhỏ bán vé số, nhưng bước chân đã chạm đến Thế vận hội Đông Nam Á
Cô gái rụt rè chìa đôi bàn tay chỉ còn một bên lành lặn, đưa ra xấp vé số mời chúng tôi mua. Nhìn thấy đôi bàn tay nay chỉ còn một lẻ loi, chúng tôi mời cô ngồi trò chuyện cùng. Thật kỳ lạ, lúc cô đang mưu sinh âm thầm nơi vùng ven rìa thành phố, nhưng mới 2 năm trước, đôi chân cô đã chạy băng băng trên đường chạy của Thế vận hội người khuyết tật Đông Nam Á ( Asian Paragames)
Tên của cô là Đinh Thị Len, tất cả những ký ức chị còn nhớ về khoảnh khắc ấy là một ngày cuối năm 2007 đầy vội vã, cô hòa vào dòng người vội vã rời Sài Gòn trở về quê hương huyện Vũ Thư - tỉnh Thái Bình, giấc ngủ đêm thật vội vã, Len chỉ nhớ về một âm thanh chát chúa kinh hoàng. Chiếc xe chuyến Nam - Bắc gặp nạn ngay ở tỉnh Bình Thuận. Lúc tỉnh dậy trong bệnh viện trắng xóa, Len thấy mình chỉ còn một bàn tay. Vượt qua những đau ốm bệnh tật, vượt qua sự tàn phế khi mất đi bàn tay quý giá. Các cụ hẳn đã đúng khi nói câu: "Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay". Gia đình sau kỳ chữa trị thì cũng khánh kiệt cả về tinh thần và vật chất, Len trở ngược vào thành phố mưu sinh. Vất vả lắm vì chẳng có một doanh nghiệp nào nhận vào làm việc, Len kiếm sống bằng nghề bán vé số.
Ánh mắt đỏ hoe khi Len kể về cuộc đời mình
Ánh mắt Len sáng lên khi kể về cuộc đời sau biến cố đó. Len cũng tìm được cho mình một tấm chồng, dù chồng cô cũng là một người khuyết tật. Anh bị khiếm thính và cũng không nói được. Chồng làm phụ hồ, vợ bán vé số. Hỏi sơ qua về con cái xem có khó khăn trong việc nuôi dạy con cái hay không, Len ngập ngừng: Vợ chồng con hiếm muộn...chữa trị cũng nhiều nơi nhưng không có chuyển biến gì...
Nhà trống vắng tiếng trẻ thơ, Len lấp đi nỗi buồn bẳng việc đi bán vé số cả ngày. Lạ kỳ thay, cô có một gia đình hàng xóm cũng là người khuyết tật đang tham gia đội tuyển Olympic Paragames (thế vận hội thể thao dành cho người khuyết tật). Thế là ngoài thời gian đi mưu sinh, Len đăng ký vào đội tuyển và tham gia tập luyện. Những sự kỳ diệu cứ nối tiếp nhau, Mùa hè năm 2011, và cả năm 2014 (2 kỳ thế vận hội) tại Thế vận hội Paragames, những bước chân của Len đã chạy băng băng trên đường Pit, mang về những kết quả đáng tự hào cho đoàn VĐV VN năm ấy tham dự...
Thật khó tin cô gái rụt rè đang mời chúng tôi mua vé số lúc này, đã từng đứng trên bục vinh quang tại Indonesia khi Paragames tổ chức năm 2011, đến giờ vẫn đang sinh hoạt ở một câu lạc bộ thể thao dành cho người khuyết tật ở TPHCM. Những bước chân đã từng băng băng trên đường chạy điền kinh Đông Nam Á, nay lại nhọc nhằn trên những cung đường quán ăn quán cafe tự lực kiếm sống, kiếm cái ăn mỗi ngày qua những tờ vé số.
Có cái gì đó nhói lòng trong chúng tôi.
Có cách nào để giúp những người khuyết tật sau tất cả những nỗ lực cống hiến của họ dành cho tổ quốc, sẽ được một cơ hội việc làm trong chính nghiệp thể thao mà họ đã chọn hay không? Hay là sau những vinh quang ấy, những gì họ còn lại là sự trống vắng, cô đơn trong dòng xoáy kiếm cái ăn, tìm kiếm sự tồn tại ngay giữa cuộc đời?
Cô gái mà trang web của vẫn còn lưu trong danh sách khen thưởng vì đạt thành tích cao trong Paragames năm ấy, giờ đang bán vé số, và ở trọ gần một ngôi trường cấp 3 nơi ngoại ô thành phố.
Tôi đã xin phép Len để đưa số điện thoại của Len lên trang web này, để mỗi người chúng ta có thể chia sẻ, động viên, nâng đỡ Len (bạn cũng rất buồn vì tình trạng hiếm muộn của mình). Sự động viên của các bạn sẽ rất đáng quý.
Số DT của Len: 0979.107.896
MÁI ẤM GIỮA ĐỜI