Hoàn cảnh

Giáng Sinh nơi Mái Ấm Giữa Đời

Giáng Sinh về! Khắp phố phường rực rỡ đèn hoa. Các cửa hiệu tràn trề hàng hóa với đủ các chiêu trò khuyến mãi. Hấp dẫn xiết bao!

Như tất cả mọi người, như bao người dạo phố, nhóm thiện nguyện cũng thấy thật là hấp dẫn, bước chân muốn dừng lại ngó nghiêng, muốn hưởng thụ.

Nhưng có một tiếng nói thì thầm, gần như là rên xiết, gần như là van xin từ trong thâm tâm vọng ra: “Con hãy vì Ta. Chỉ vì Ta thôi. Bước một bước nữa thôi. Qua khỏi rạng rỡ thế trần nào. Ta cần. Ta nài xin. Dù chỉ một bước chân. Kìa ngõ hẹp, và cái vũng tối đen, Ta đang Giáng Sinh ở đó. Hãy đến với Ta!...”

Và như bị phép thôi miên của tiếng nài van ấy, nhóm thiện nguyện đã cố gắng lết mình vào cái vùng trũng tối đen, để khi chép lại những dòng này, chúng tôi biết, tự sức mình không thể nào bước nổi. Mời bạn cùng thử dìm mình vào cái khoảng trũng khác thường xem sao nhé!

Hoảng Loạn và Giãy Đạp 

Em có cái tên rất đẹp: Phúc Hậu. Và quả thật là rất đẹp trai, cao ráo, đôi mắt hơi phiêu diêu, thoảng chút đa tình. Đôi mắt ấy đờ ra, và bùng lên tia nhìn vằn vện: 

- “Này, có thật các bạn không sợ lũ chúng tôi ?”

Em nhìn thẳng vào mặt chúng tôi, trong một tiệm photocopy, khi chúng tôi đi copy một số tài liệu về căn bệnh AIDS.

“Không sợ! Và chả sợ tý nào, nhưng mình đang vội đi. Gửi lại bạn địa chỉ nha, và hứa là chúng ta sẽ gặp nhau. Hoàn toàn không sợ hãi !”

Và thế là em đến với “Mái Ấm Giữa Đời” trong trạng thái khiêu khích đúng một ngày sau. Hơi khựng lại khi thấy trong nhà có tượng Lòng Chúa Thương Xót chỉ vài giây, xong lại làm ngay ra vẻ bất cần. Ngồi vào bàn vi tính, em giật con chuột, những ngón tay lướt rất nhanh trên bàn phím.

- “Trên mạng tôi lấy tên là Ki Tô, tình cờ thôi, không có ý xúc phạm đến Chúa của bạn đâu nha!”

Một nụ cười hiền đủ đề em tin. Ừ! Không biết thì không phải là xúc phạm.

Một vài trao đổi, chưa đủ để mà trải lòng, em đỏi hỏi một sự cao hơn và không dễ làm:

-“Vậy tôi ở lại và các anh chị đãi cơm tôi chứ?”

Lại một phép thử xem là có ghê sợ em không. Ừ thì ăn cơm với nhau một bữa cơm nghèo, để rồi mình là người một nhà với nhau, để em đủ tự tin mà trang trải hết về cuộc đời mình, một số phận tả tơi sắp tắt. Ki Tô Phúc Hậu (Ki Tô này là tên một hiệp sĩ Nhật Bản mà em mến mộ khi xem phim hành động nước ngoài) rất đẹp trai, con nhà trung lưu, giỏi vi tính, thích sưu tầm kiếm Nhật, có máu bốc đồng, hơi sĩ và hơi ngông vì có họ hàng làm về ngành pháp luật. Cái tính ngông nghênh và ỷ y mình có gốc gác đã hại em. Phúc Hậu vướng án, bị tống đi lao động cải tạo.

Vào trại, Hậu cũng còn ngông lắm. Vì được gia đình tiếp tế khá ngon lành, Hậu trổ tài, tán được một con bé bên trại nữ cũng khá xinh trong quá trình đi lao động.

Rồi Hậu lăn đùng ra bệnh, bệnh te tua. Vô trạm xá Hậu mới biết mình bị nhiễm HIV trong quá trình sinh hoạt trong tù. Trại tống cổ về, không cần cải tạo một thằng mắc bệnh thế kỷ. Con nhỏ ra tù cũng ốm lai rai. Hai đứa sáp lại cưới nhau. Một yêu thương điên cuồng trong hai cái xác cò ma đủ để cho ra một em bé. 

Đứa con gái sanh xong thay máu có vẻ khỏe hơn. Còn anh chồng thì sụm xương, ngoài cái gương mặt đẹp trai, người toàn ghẻ tàu, lở cả mồm miệng vì nấm ăn, ho khù khụ và phá đời bằng ma túy.

Phúc Hậu gặp chúng tôi trong hoàn cảnh đó. Đằng sau thách thức, em như kẻ chết đuối vớ cọng rơm. Thật sự là em thèm sống tử tế vì đứa con, song không ai chìa tay ra. Ai cũng sợ, cũng né tránh!

Khơi Một Hi Vọng Dù Mong Manh

Thiện nguyện viên thấy không thể ngồi mà lý sự với Phúc Hậu, phải lo cứu em bằng hành động cấp thời, may ra còn vớt vát. 

Đưa em đi Nhị Xuân làm hồ sơ bệnh án, cắt cơn, khơi thông cho em tư tưởng cùng quẫn trong đầu. Khi em đỡ và tinh thần khá hơn, thiện nguyện viên xin cho em vào một chương trình “Bạn Giúp Bạn” của những người cùng cảnh ngộ.

Chúng tôi đua như điên với thời gian nhằm vực dậy một con người, và hi vọng sức trẻ giúp em vượt qua cửa tử. Hai lần em đổ gục, sốt cao, ho ra máu, nhóm thiện nguyện kiếm tiền lo cho em muốn bở hơi tai. Lúc đó vị linh hướng cho nhóm thiện nguyện cũng gặp nạn trong đời tu. Thi thoảng nhóm mới ngỏ lời nhờ ngài giúp, dù ngài rất thương và mở lòng, song hoàn cảnh không cho phép. Nhóm huy động cả một guồng máy quen biết các bloger trên mạng hùn chung, cứu được em thoát hiểm.

Bớt bệnh, Ki Tô Hậu hồng hào trở lại, mang vợ con khoe rối tinh, còn làm thơ rất hay, chém gió trên mạng như bão cấp 12, làm bao nhiêu cô xúc động khóc ướt hết vạt áo.

Chúng tôi biết là Hậu không sống được lâu, có lẽ sự hồi sinh này là do em quá vui. Em cũng biết vậy, và chúng tôi làm riêng một Giáng Sinh cho em. Một chương trình của HTV biết chuyện tới nhờ và chúng tôi thuyết phục được Hậu công khai chia sẻ mơ ước cũng như nỗi đau của người nhiễm AIDS. Em hăm hở tham gia, trải lòng mình, động viên các bạn cùng cảnh ngộ.

Thế là ổn và có thể coi như là cái kết đẹp, song đời nào đẹp như ta mơ!

Em nghẹn ngào: “Mọi người cầu nguyện cho em chết luôn đi! Thiệt đó! Chết thời điểm này là quá tuyệt vời. Các anh chị thiện nguyện đã giúp em nhìn ra mình vẫn là con người. Vậy là đủ rồi. Bây giờ các anh chị xin Chúa cho em được chết !”

Chúng tôi khóc, vì biết rõ cửa ải của em, nhưng vẫn trấn an: “Dù xé nát trái tim mình ra, cũng phải làm việc khó khăn đó Ki Tô Phúc Hậu à! Giờ là lúc em cần tinh thần của hiệp sĩ Samurai đó!”

 Cửa ải khó khăn đó là con của em đã gần hai tuổi, hai vợ chồng sợ hãi không dám đem bé đi xét nghiệm cho biết bé có bị nhiễm HIV hay không. Chúng tôi khẩn khoản xin vợ chồng Hậu cho con bé đi xét nghiệm. 

Hậu lo lắng: “Em điên mất! Nếu em giở chứng, các anh chị đừng bỏ em nha!”

Tôi lạnh lùng đẩy em ra khỏi tay mình: “Dù em chết hay em điên khùng, vẫn cứ phải cứu lấy đứa con. Được uống thuốc sớm, con bé sẽ sống !”

Hai vợ chồng Hậu đem đứa con đi xét nghiệm. Nhìn tay bé nổi mụn li ti, tôi hiểu kết quả là cái gì. Con bé ngay lập tức được bệnh viện lập hồ sơ cho uống thuốc theo quy định. 

Biết được sự thực bi đát này, hai vợ chồng Hậu điên và quẫn thật. Giao con lại cho mẹ già, cả hai đứa lao vào con đường phá đời để nhanh được chết. Hai con người chán sống ấy nghiện lại với đô rất cao. Có lúc cả hai đã liều lĩnh đi bán ma túy, thậm chí chặn đường chửi bới tống tiền chúng tôi mấy bận. Thương mà không giận, cầu nguyện cho gia đình em liên lỉ ngày đêm, thiện nguyện viên noi gương Chúa Giêsu, Đấng giầu lòng thương xót, đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất, cố gắng tiếp cận, lôi vợ chồng em về nẻo sáng. 

Có một bận Hậu sốt cao lắm và đến tìm nhóm thiện nguyện. Em hỏi sao các anh chị không chửi rủa em cho hả giận.

Chúng tôi nhìn em cười khổ: “Để làm gì? Các anh chị biết cả việc công an vô khống chế em ôm bình ga dọa cho nổ, đúng không ? Để làm gì vậy em ? Con người ta sống một ngày cũng quí!”

Ki Tô Hậu khóc rất to: “Tha thứ cho em. Em thua rồi! Em không chịu nổi khi con nhỏ của em mang án tử.”

Chúng tôi trấn an: “Nói nhảm! Con bé uống thuốc, nó sẽ có sức đề kháng, rồi một vài năm loài người sẽ chữa dứt cái bệnh đó!”

Mắt nó sáng lên: “Thật sao? Có gì các anh chị gặp má em bày cho bả nuôi con bé nhé!...”

Vài hôm sau Ki Tô Hậu qua đời. Em chết đúng mùa Giáng Sinh, khi đèn giăng sáng khắp nơi. Xóm giềng vội lo thu xếp thiêu xác Hậu trong ngày. Họ còn hướng dẫn bà mẹ già dùng vôi khử trùng hơi hám thằng con mang “bệnh ám khí”. Vợ em bỏ đi biệt tích. Nhà em hôm ấy sao mà lạnh lẽo thê lương. Người mẹ tới gặp nhóm thiện nguyện. Biết nói gì đây? Thôi thì cùng nhau nhắc lại kỷ niệm dễ thương về Hậu, bàn định hướng nuôi bé con. Ban đầu bà cũng sợ, nằng nặc muốn gửi bé đi. Chúng tôi hướng dẫn bà tới trung tâm Mai Hòa. Tại đây chính các sơ giải thích để bà hiểu ra: Còn chỗ tựa nương của tình máu mủ vẫn hơn, để mẹ nó có thể ghé về thăm con. Vạn bất cùng không ai cưu mang mới phải gửi em bé vô trại.

Có một điều mà Kitô Phúc Hậu không biết, đó là suốt gần hai năm nhóm thiện nguyện "đánh vật " với em, luôn có một linh mục kiên trì lặng lẽ dâng những hy sinh đau khổ đắng lòng để cầu nguyện cho em, nâng đỡ lúc em nghĩ quẩn, những lần em thổ huyết thập tử nhất sinh, ngoài góp nhặt còm cõi của bạn bè, luôn có sự “chia lửa” từ người tu sĩ ẩn danh đó. Và chắc em cũng không biết, có nhiều lần nhóm thiện nguyện đã rất nản lòng, nhiều phen muốn bỏ cuộc, muốn rời xa em, vì ghê sợ, vì mệt mỏi, vì thấy điên rồ, thì chính người tu sĩ ẩn dật đó cho nhóm thấy rằng khi làm bất cứ việc gì cho một trong những người anh em hèn mọn nhất, là chúng tôi làm cho Chúa, là chúng tôi đang thực hành lòng thương xót Chúa. Đó là việc nhóm thiện nguyện phải làm mãi mãi, không riêng gì Hậu, mà sau này là Nương, là Thái, là chị phụ nữ ba đời chồng cũng vướng HIV, là những con người củng khổ bị bỏ rơi đang cần đến lòng thương xót...

An nghỉ bình yên nhé, Ki Tô Phúc Hậu! Em vẫn để lại trên đời một đứa trẻ rất xinh, một mẹ già, và các anh chị thiện nguyện đồng hành với em ngày nào, hôm nay đang kiến tạo “Mái Ấm Giữa Đời”, hầu có thể san sẻ cho người thân em để lại nơi trần gian có một cuộc sống tốt lành Hậu ạ!

Dựng Xây Mái Ấm Giữa Đời

Những thiện nguyện viên “Mái Ấm Giữa Đời” vẫn lặng lẽ ra đi thực hành lòng thương xót, khi chính mình đôi khi cũng cảm thấy rất cô đơn và lạc lõng. Dần dần có lẽ là cái “nghiệp”, khi thế gian rộn ràng với xanh đỏ lung linh của mùa Giáng Sinh theo cách rất đời, thì chính những ngày như thế lại sẽ là tiếng nài van từ tim óc chúng tôi, vượt lên, cố gắng không dừng lại ở sắc màu thế gian, can đảm rẽ vào ngõ hẹp, đôi khi nhầy nhụa và tăm tối…

“Chúa luôn đi với các con mà!” người linh mục ấy bảo chúng tôi. Khi dám vượt qua nhơ nhớp tối tăm, thì điều đọng lại nơi nhóm thiện nguyện là vị ngọt của tình đồng bào, là sự chiến thắng bóng tối và sự chết. Dấn bước lên đường có thể nhọc nhằn thân xác nhưng hạnh phúc là vô bờ, vì được chăm sóc cho anh em đang chịu đau khổ thay chúng ta, đang đau cùng Chúa nữa kìa. Và đó là huyền nhiệm không phải ai cũng được nếm cảm, chiêm ngắm.

“Mái Ấm Giữa Đời” sẽ không có biên giới, không có phân biệt, không văn phòng, không thủ lãnh, không tài sản, không cơ cấu, không thuộc một tổ chức trần gian nào, không lệ thuộc một quyền lực thế gian nào, không ai nắm bắt hay điều khiển nó, vì đó là tiếng nói của con tim, của lương tri con người, những người lặng lẽ dựng xây “Mái Ấm Giữa Đời” bằng cách thực hành lòng thương xót, vì họ xác tín Lời Chúa: “Phúc cho ai biết xót thương người, họ sẽ được Chúa xót thương”.

Chúa đã giáng trần trong thân phận con người mong manh nghèo khó, không nơi nương tựa, không chốn nương thân, không chỗ nương náu, chỉ có những con người nghèo khó cùng khổ, mở rộng tấm lòng, giang rộng đôi tay tiếp đón Ngài trong “Mái Ấm Giữa Đời”!

Thiện Nguyện thành viên Mái Ấm Giữa Đời Thành Phố

Mùa Giáng Sinh 2014

Có thể bạn quan tâm