Ký ức về hai đứa con của người mẹ lúc mê lúc tỉnh
Sài Gòn mùa chay 2015, hai con Thu Hà và Thu Nga yêu của mẹ! - Nếu như có màu nhiệm, và bỗng đâu lúc này đây mẹ rất tin có một nhiệm màu mà thư này có thể đến tay các con, hay các con nhìn thấy mẹ, con hãy tin mẹ yêu các con biết nhường nào, quá đỗi yêu trong tuyệt vọng và khốn khổ.
Các con ơi, mẹ những tưởng mẹ không còn nhớ bất cứ điều gì, nỗi đau khiến mẹ tê dại và xóa mờ ký ức...có lẽ thế thì hơn, nhưng bỗng sáng nay mẹ bừng lên nơi ngóc ngách con tim, những chi tiết dù rất mong manh, song với mẹ mãi mãi đó là tất cả là những điều quan trọng nhất với mẹ...
Con ơi con có biết khi cô gái áo đỏ đến bên giường cúi xuống nắm bàn tay mẹ, một mái tóc xanh và một ngôn ngữ mang âm sắc quen quen, mẹ bỗng nhớ...
Mẹ nhớ rồi con ạ, mẹ nhớ mẹ có một cái tên, mẹ tên là Nguyễn Thị Mỹ, và mẹ có một quê hương, quê hương Nam Định và nơi ấy mẹ có các con, chính xác là mẹ có hai con Thu Hà, và Thu Nga của mẹ.
Cái cô áo đỏ ấy đã kiên nhẫn khơi lại trong mẹ từng chút quá khứ xưa, xưa là bao lâu? Hình như là ba hay là bốn năm, mẹ không thể nhớ chính xác đâu, vì ngày tháng với mẹ giờ là vô nghĩa...
Chỉ biết là khi đó hai con cỡ mười tuổi, mười tuổi ngoài vậy thôi, Chúa ơi trời ơi, xin cho tôi nhớ lại hình ảnh, gương mặt, bàn tay xinh xinh của hai con gái tôi, còn tôi, cái tay tôi bây giờ đã tàn tật cong queo đến xấu xí...
Tại sao lại thế, trời ơi, lúc đó mẹ ở cùng các con, và hình như là với mẹ cha của mẹ, và bỗng đâu mẹ bị đột quỵ, mẹ thành ra tàn tật.
Mẹ đau đầu quá, rất đau đầu, mẹ là kẻ điên mà, kẻ tâm thần, kẻ không tuổi không quê. Ừ cứ cho là thế đi, nhưng mẹ là mẹ các con, nỗi nhớ các con cứ gào thét trong long, và nỗi nhớ này hoàn toàn là tỉnh thức.
Cô áo đỏ ôm đầu mẹ vào lòng, trong tay cô mẹ thành bé thơ, cô bảo : chị nhớ đi, cố nhớ đi, dù chi tiết nhỏ.
Mẹ nhớ ra rồi con nhà mình gần chợ Rồng, là gần chợ Rồng Nam Định, thế mà bây giờ...mẹ ở đây, mẹ đã ở đây suốt mấy năm trường trong khu bảo trợ xã hội Hiệp Bình Chánh Thủ Đức mãi thành phố Hồ Chí Minh hai con ạ.
Sao lại thế, trời ơi sao lại thế, ai đã đem mẹ đi mãi vào Sài Gòn trong trạng thái lơ mơ, người ta bắt gặp mẹ bên đường ủ rũ và ngáo gơ và mẹ được đem vào đây...
Theo như những người tỉnh thức xét suy thì mẹ bị tống đi ra khỏi nhà theo cách nào đó vì mẹ tật nguyền ngác ngơ. Hai con bé dại thì không, và mẹ lại càng không thể nghi ngờ đấng sinh thành ra mẹ.
Theo qui định của trại : khi đối tượng đưa về đây nếu có giấy tờ, nếu có thể liên lạc với gia đình trại sẽ làm việc đó và thân nhân sẽ tới bảo lãnh ra về, nhưng mẹ không nhớ gì không minh chứng được gì thì mẹ đành ở lại đây, duy nhất đớn đau dày vò mẹ suốt bao tháng bao ngày, mẹ nhớ Thu Hà, nhớ Thu Nga, mà không thể hình dung ra mặt các con, không thể nào hình dung dù một chi tiết nhỏ.
Có lẽ Trời thương xóa mọi ký ức để mẹ không khổ đau, để mẹ sống ở đây với bao thân phận như mẹ, một bà bạn cạnh giường là bà đi bán vé số dạo ở một cái Chùa to, người ta thu gom vét bả vào đây cùng đám ăn mày, qua sàng lọc xác minh, bả đã làm đơn và nghe con bả sắp tới đón rồi, mừng cho bà ấy...
Ở đây có hàng mấy trăm con người, mà mỗi một con người là một số phận con ơi. Song trí óc mù mịt của mẹ chẳng hiểu gì, chỉ biết đồng cảnh thì đồng thương, có nhau bên nhau cũng qua ngày qua tháng.
Các nhân viên ở đây cũng tốt chăm lo cho mẹ miếng uống miếng ăn, nếu chỉ để tồn tại qua ngày thì cũng ổn. Song khốn nạn thay là làm người cô đơn con tim dễ đau và hay khóc, thế nên nhiều khi những kẻ như mẹ thèm, thèm ai đó cười với mình, ai đó hỏi han. Các nhân viên y tá điều dưỡng làm sao có thể quan tâm cho hết.
Mẹ đã gói nỗi nhớ con và khóc thầm nhiều đêm trắng, không biết tóc con dài, ai chải, ai dạy con that bính cho xinh xinh. Và con, hai con gái ơi, các con có nhớ gì về mẹ.
Tạ ơn ông trời hay ông Chúa nào đó khi cho một cơ hội lạ lùng, là trung tâm mở lòng đón những người thiện nguyện tới sẻ chia, thăm hỏi tặng quà cho những người như mẹ....
Và cái cô áo đỏ đang ôm mẹ có tên là cô thành viên Mái Ấm Giữa Đời, cô là con ông tên là Chúa xót thương, chính cô ấy bảo mẹ như thế.
Cô ấy bảo mẹ : mẹ cha nào cũng xót thương con, đó là hồng ân là thiên tính tự Chúa Trời ban tặng. Tình thương xót ấy không bao giờ bị điên. Cho dù xác thân tả tơi, ý chí khùng khùng, song tình thương xót thì không, và tình mẹ yêu con thì vĩnh viễn là ấm áp từ máu huyết tạo thành không có điên trong cung bậc xót thương yêu mến ấy
Vậy mẹ đồng ý cô áo đỏ thành viên Mái Ấm Giữa Đời con ông Chúa xót thương ghi hình mẹ, hi vọng có thể tới được với các con, nếu nhận ra mẹ các con cứ tìm cô áo đỏ, cổ hứa là cổ sẽ nguyện cầu, dù hi vọng chỉ mong manh như một cọng tóc mai trên đầu cô cũng tìm con cho mẹ.
Con yêu quí, mẹ lại rất đau đầu, cô áo đỏ dìu mẹ nằm nghỉ đây, cô ấy mỉm cười và bảo : có thể trong giấc ngủ này mẹ sẽ thấy các con...
TB: thiện nguyện viên thành viên Mái Ấm Giữa Đời đã chấp bút dùm bà Nguyễn Thị Mỹ bức thư này. Đề nghị cộng đồng mạng quê hương Nam Định chuyển tải tới khu dân cư gần chợ Rồng, ai có tên Thu Hà, Thu Nga mà có mẹ thất lạc hay liên hệ chúng tôi hoặc cơ sở bảo trợ xã hội Hiệp Bình Chánh - Thủ Đức - TPHCM
Cũng xin chia sẻ thành viên Mái Ấm Giữa Đời thường hay tới nơi này chăm sóc chia sẻ vật chất tinh thần vời các đồng bảo trong nhóm đối tượng xã hội vô gia cư, ăn xin, khuyết tật không nhà được đưa về đây sinh sống, chúng tôi hết sức cảm ơn và ghi nhận tấm lòng các mạnh thường quân giúp đỡ chúng tôi thực hiện những chuyến đi đến với đồng bào như vậy.
Tạ ơn Chúa và chúc cho mẹ gặp con, cầu nguyện thật nhiều để họ có ngày xum hiệp các bạn nhé.
TRUYỀN THÔNG MÁI ẤM GIỮA ĐỜI