Mái Ấm Giữa Đời hỗ trợ tiền học đầu năm cho học sinh nghèo mang bệnh ở Hóc Môn
Trái tim chúng tôi bị đánh gục bởi hình ảnh đẹp như trong cảnh thần tiên. Xóm nhỏ thanh bình, thằng trai dắt con ra nhà hàng xóm phía ngoài đường, không bắt con ngồi trong ô nhà trọ tối tăm, cậu trai mượn hàng xóm cái bàn ngồi bao tập vở cho con gái chuẩn bị năm học mới.
Thúy Nhi ngồi bên cạnh ba nó tươi rói nhưng quá gày gò, thật sự là chúng tôi đã khóc.
Kế bên đó có chú hàng xóm đang trèo lên cây sa kê, họ bảo bẻ quả sa kê chiên, cho con nhỏ Thúy Nhi ăn ké.
Còn có một ông cụ già lụ khụ ngồi gần đó, cha bé cứ gọi là ông ngoại, đó chỉ là người hàng xóm thôi, cụ tình nguyện đạp xe đón Thúy Nhi đi học mỗi ngày, đơn giản vì cụ thương: "nó yếu thấy mồ gió xô cũng té"- ông cụ cười móm mém.
Khi chúng tôi đến xóm đó ai cũng vui và xôn xao, ĐƠN GIẢN HỌ BIẾT chúng tôi ĐẾN LO CHO CON NHỎ.
Đời không biết sẽ ra sao, nhưng cứ biết lúc này thì quá đẹp.
Khi sinh ra, con không hề biết mẹ mình mang căn bệnh không thuốc chữa và sẽ bỏ con mà đi, con còn quá nhỏ. Nhưng làm chúng tôi đau buốt trái tim klhi nói là: má Hương, sao đầu óc con dạo này kỳ lắm kìa, và con rất là hay mệt.
Thúy Nhi ạ, sơ chỉ mong con khỏe, con được đến trường, con được mọi người yêu thương thế thôi, con học khá vậy là cũng tốt cũng ngoan lắm rồi con gái bé nhỏ ạ.
Chúng tôi được lộc là một quả sa kê. Bảo: hai bố con chạy ra nhà má chơi, lấy quà, anh Hội còn muốn cho con quà là sữa với cá biển anh mang vế từ Cần Giờ. Hai cha con nó vui, hớn hở. Con bé nó rất cần tình thương...
Chương trình chúng ta lo toàn bộ sách vở tiền học cho em, thậm chí chúng tôi còn muốn em sẽ có sữa uống thường xuyên, bởi không ai có thể đoán được ngày mai, hãy thương nhau ngay phút giây này, và con gái nhỏ Thúy Nhi đáng được hưởng như vậy, BỞI CON ĐẾN NHÂN GIAN NÀY QUÁ THIỆT THÒI, VÀ CON ĐÃ RẤT NGOAN.