Một ngày cổ tích của bé Ù (Nguyễn Thị Như Ý)
Bé mười tuổi, không có cha, ở trong một khu nghĩa trang và thiếu sự chăm sóc chu đáo của mẹ. Bé bị u ở đầu đã mổ một lần, sau đó u lại tái phát ở mang tai. Hàng ngày bé vẫn phải đi tầm tã bán vé số ở các quán nhậu, cà phê. Ước mơ của bé là được biết siêu thị và ăn kem ba màu.
Sáng nay, vượt quá cả ước mơ, bé được đi ăn phở, được vô siêu thị và được tha hồ lựa chọn những gì bé thích. Bé tự chọn một bộ đồ jean, sữa có lô-gô đồ chơi xếp hình, dẩu thơm, kẹo sing-gôm, được vô một nơi sang trọng làm thượng khách ăn kem năm màu, và được làm một cô tiên xinh xắn giữa bạt ngàn hoa, và lần đầu tiên bé chạm tay vào máy chụp hình tập làm nhiếp ảnh gia, tự bé chụp được ba phô ảnh cảm tưởng của bé : sướng quá, thật đã đời...Nhớ lúc đi bộ từ nhà tới thị trấn Hóc Môn bán con muốn rụng cặp giò, kem sao mà nó...lạnh xuống tận ruột !
Cảm ơn một người mẹ trẻ trên mạng Facebook và là người bạn tôi biết cả tám năm nay, em đã giúp cô bé ù thực hiện giấc mơ, dù chỉ một ngày, cô bé đau đớn vì bệnh, thiệt thòi về hoàn cảnh gia đình đã được sống trong thiên đường mà bé hằng mơ ước.
Những bức hình tôi theo sát bước chân bé ù sáng nay xin là quà tặng gửi tới người đã âm thầm cho em một ước mơ cổ tích !
LỜI BAN BIÊN TẬP: BÀI VIẾT NÀY ĐƯỢC ĐĂNG TỪ 1 NĂM TRƯỚC. MỚI ĐÂY ĐÃ CÓ ĐIỀU THẦN KỲ LÀ KHỐI U Ở MANG TAI CỦA EM ĐÃ ĐƯỢC BV HÓC MÔN PHẪU THUẬT THÀNH CÔNG. XIN CẢM ƠN CÁC BÁC SĨ TẠI BV HÓC MÔN ĐÃ CỨU CHỮA CHO BÉ Ù.
TRUYỀN THÔNG MÁI ẤM GIỮA ĐỜI