Hoàn cảnh

Những mảnh đời điên nơi BV tâm thần Thủ Đức

Sáng sớm nơi bệnh viện tâm thần Thủ Đức, chỉ toàn những tiếng cười. Những con người mà với họ giờ đây khái niệm cuộc đời không thể cắt nghĩa cách bình thường. Người bệnh thần kinh mà, cắt nghĩa rạch ròi thì có nghĩa gì đâu, tốt nhất là hãy cười với họ.

Chán làm người tỉnh chúng ta điên 

Cười ngả cười nghiêng, hiền thật hiền 

Chị Châu – một thiện nguyện viên - có thâm niên một năm rưỡi nuôi cha bị bệnh nơi bệnh viện này, chính vì vậy chị quay lại nơi đây, đầy thương yêu. Vừa cười với các bệnh nhân, vừa lặng lẽ chuẩn bị những phần quà, chút nữa đây các thiện nguyện viên sẽ tới cùng chị thăm hỏi gần 1.300 bệnh nhân đặc biệt. 

 

Trong bếp người nữ cấp dưỡng là chị Tươi đang hướng dẫn bệnh nhân đưa lên xe ba bánh những nồi cháo thật to bốc khói thơm lừng, bữa ăn sáng nay là món cháo thịt bằm mà các cấp dưỡng hộ lý đã hầm từ tờ mờ sáng !

- Họ là những bệnh nhân thể nhẹ, dù chưa dứt hẳn bệnh nhưng bắt đầu nhận thức được rồi, lao động nhẹ trong môi trường thoải mái chính là cách giúp họ bớt bệnh đấy - người hộ lý cho biết. 

Và rồi các thiện nguyện viên cũng đến khi kim đồng hồ chưa tới bảy giờ, những trao đổi nhanh để nắm tình hình, để còn nhanh chóng tới từng phân trại của bệnh nhân cho kịp. 

Bởi vì đã là ngày cận tết, và hôm nay là ngày bệnh nhận được "về phép" với gia đình, theo một bệnh nhân cho biết là những anh em nào bệnh tình nhẹ dần, sẽ được gia đình tới đón về ăn tết trong mười ngày sau đó sẽ trở lại điều trị. 

Món quà mà thiện nguyện viên gửi tới các bệnh nhân chỉ rất là nhỏ bé, bịch bánh thật ngon và hộp sữa tươi, như một bữa ăn dặm thêm trong ngày cuối năm này, song để có được đủ quà cho tất cả 1.300 bệnh nhân thì đó là cả tấm lòng và sự cố gắng của nhóm thiện nguyện viên. 

Nơi những phân trại bệnh nhân nặng, chúng tôi được cán bộ của bệnh viện giúp đỡ đi kèm, các anh chị nhắc nhở chúng tôi giữ gìn đồ đạc cá nhân và nhắc thiện nguyện viên nữ đứng đảm bảo an toàn. Phải vậy thôi, bệnh nhân mất lý trí mà, mọi sự đều có thể xảy ra. Sự cẩn thận là cần thiết. 

Nhưng như có một kết giao thân thiện, không có bất cứ bệnh nhân nào gây khó cho thiện nguyện viên, ngược lại họ còn phụ giúp chúng tôi chia quà tới anh em bệnh nhân ở cùng, và nhiều người còn thủ thỉ chia sẻ cho chúng tôi thế giới khác thường của họ :

 

Nữ sư cô với ước mơ tìm thây Phật nơi bệnh viện…

Ví như có một bệnh nhân từng là một nhà sư, không biết tự vì đâu cô cứ đau đầu hét la điên loạn, được nhà chùa đưa vào viện, cô bớt dần dần những cơn đau đầu, cô bảo vẫn mơ thấy đức Phật nhiệm màu, và cô vẫn tụng kinh khi có khách tới thăm, hi vọng cô...gặp Phật. 

Hay có một bệnh nhân khác anh cứ đứng giữa trời chẳng chịu nhúc nhích một li, hỏi ra thì anh bảo là : anh đang giữ thăng bằng cho cả thế gian, nhúc nhích là trái đất này nổ tung, tất cả sẽ bay ráo lên trời, nguy hiểm lắm !

Có đủ lý do khiến con người một ngày bỗng thành ra điên loạn, và cũng có khi người ta lọan điên mà chẳng biết tại làm sao. Chỉ biết vào tới đây, là cõi người tỉnh đã ở rất xa xôi, các bác sĩ ngành bệnh học tâm thần quả là những con người kiên trì nhất thế gian, khi từng ngày, từng phút kéo nhích các bệnh nhân hội nhập lại với cuộc đời, quả là một công việc gian lao và cực nhọc. 

Dừng lại bên tấm bảng thông tin của bệnh viện, mới thấy nơi đây rất cần sự sẻ chia của cộng đồng. Các bệnh nhân vào đây rất nhiều người không còn người thân, ở viện hai ba mươi năm, và có khi là ở luôn hết cả kiếp người điên khùng lãng đãng. Sự bảo trợ của nhà nước cũng hữu hạn, bệnh nhân càng ngày càng đông, để đảm bảo cuộc sống vật chất cho hàng ngàn con người, sự chung tay lo toan là điều rất cần thiết. 

Một nhóm thiện nguyện nhỏ bé, dù tấm lòng và ước vọng thì rất đầy, khi tới với các bệnh nhân nơi bệnh viện tâm thần ngày cuối năm này, chúng tôi nhận ra, sự sẻ chia của chúng tôi là quá bé nhỏ, khiêm nhường so với những vất vả của các lương y đêm ngày tận tụy vì các bệnh nhân đặc biệt. Sự chia sớt của thành viên Mái Ấm Giữa Đời cũng quá bé nhỏ so với nỗi đau, sự thiệt thòi của hàng ngàn bệnh nhân trong tình trạng u mê. Vậy điều chúng tôi có thể đóng góp cho anh em, là xin cho chúng tôi được gởi lời cầu nguyện tha thiết chân thành, gửi tới Thiên Chúa của xót thương và nhân ái, Xin Ngài đoái thương, bổ trợ sức khỏe, sự kiên trì và tình yêu người cho các lương Y. Và Ngài cũng trở che quan phòng cho những con người chìm trong u mê điên loạn kia, cách thức tồn tại nhẹ nhàng với số phận của họ. 

Ngày cuối năm, những bàn chân nhỏ của thiện nguyện viện rời xa bệnh viện của các bệnh nhân tâm thần, nhưng lòng trí chúng tôi đã gửi lại anh em thiệt thòi của mình nơi đó chút thương yêu và thông cảm. 

Hóa ra, thế giới của tỉnh thức cũng rất gần gũi với sự cuồng điên, bời vì xét cho cùng, chúng ta đều là anh em của nhau, đều là con cái của đấng yêu mến và xót thương. Vậy mình thương nhau đi, có nề hà chi điên hay là tỉnh !

TRUYỀN THÔNG MÁI ẤM GIỮA ĐỜI

SÀI GÒN

17/2/2015




Có thể bạn quan tâm