Niềm vui chàng chăn dê
Nhìn em rạng rỡ cười, đón chúng tôi bên chuồng dê và vạt cải xanh mơn mởn, niềm hạnh phúc dâng trong lòng các thiện nguyện viên, chút vất vả vượt đường xá xa xôi đến với em cũng tan biến theo nụ cười. Nhưng không khỏi chút se lòng khi nhớ lại cách đây gần ba tháng trước.
Ba tháng trước, là trở về cái mốc giáp Noel của năm cũ 2014, thật đau xót khi em tiều tụy, tóc tai bơ phờ, gặp chúng tôi, một thanh niên như em lại rưng lưng lệ :
- Con chết mất cô ơi, giờ con chẳng còn thiết sự gì trên đời, con mong con trai của con sống, chỉ cần như thế!
Em không phải là đứa con trai ủy mị, một tay em làm nuôi vợ và hai con thơ, sống trong căn nhà nhỏ có ba thế hệ và rất nhiều thành viên sống chung : cha mẹ, các em gái, em rể và bầy cháu cùng vợ con, xóm giềng ở đây ai cũng khen em tốt nết, nhu hòa đúng mực và chăm chỉ.
Nhưng chàng trai nghị lực ấy thật sự kiệt sức rồi. Đứa con nhỏ hơn một tuổi của em, đã nằm các bệnh viện của thành phố Hồ Chí Minh tới hơn bốn tháng trời, song bệnh chuẩn không ra, địa chỉ của nó luôn luôn là phòng cấp cứu trong tình trạng thở ôxi của hai bệnh viện lớn của TP Hồ Chí Minh là Nhi Đồng Một và Nhi Đồng Hai. Hiện lúc đó hai bệnh viện đều bó tay, họ cho thằng nhỏ qua bệnh viện lao Phạm Ngọc Thạch.
Đây là cú sốc quá lớn cho chàng trai, cô vợ trẻ của em suy sụp hoàn toàn, nhận bệnh án chuyển viện của con, sau một đêm tóc cô vợ bạc trắng nửa đầu, thằng bé nằm gần tháng, tóc mẹ nó rụng gần hết !
Dù là một con cái nhà đạo gốc, và đức tin khá kiên vững, thế mà lúc này cậu trai suy sụp và lung lay. Dù trước đó lúc thảnh thơi em thường phụ giúp chở một thiện nguyện viên thành viên Mái Ấm Giữa Đời đi đó đây làm việc thiện, giáo lý nằm lòng thế mà giờ đây chàng trai dao động thực sự.
- Hay tại nhà, hay tại cửa...thôi thì cứ rối hết cả lên, em ở gần chùa, bà con xóm đó thương, lại thành thầy chỉ đường lạc lối lung tung cả.
Cần phải giúp thằng trai này tĩnh trí lại thôi. Một thiện nguyện viên lớn bằng vai cha mẹ chú chàng lo lắng bàn cùng nhóm thiện nguyện.
- Dĩ nhiên là không thể bỏ nó được rồi, nó như con cái mình bấy lâu nay vậy mà..., lúc này mới là lúc nó cần chúng ta đó.
Và thế là có một thiện nguyện viên đã không tiếc tâm sức bỏ thời gian cho cậu trai. Chị thân với cậu tới mức ngạc nhiên, cả xóm lắm lúc eo xèo : gớm, thằng đó con bệnh rề rề mà nó còn rảnh rang đi cà phê cà pháo với bà cô thiện nguyện suốt thôi, rõ là dở hơi dở hám !
Không hề dở hơi tí nào hết, khi một người mang một tâm bệnh, cách kê toa và bốc thuốc sẽ cũng rất khác thường, người thiện nguyện cũng phải đặt cái tâm thành vào đó mà gỡ rối !
Gỡ từ từ từng mối, theo bệnh cho con trẻ mức độ như thế là cạn sạch gia tài, hết của thì phải vay, vay đầu tiên là người thân tín không lo trả lãi.
Bệnh trẻ như thế là quá khác thường, tại sao bệnh viện cứ xuất viện về tới nhà, cứ tối thằng bé lại hứ lên tắc thở và lại phải chạy đi cấp cứu như thế ? Bác sĩ nghi lao nhưng không minh chứng được bằng khoa học, nhưng thằng bé suy kiệt hô hấp tới mức khó lường. Suy kệt luôn khởi phát từ gia đình - Ngay lập tức phải nghĩ tới môi sinh, môi trường nơi đang ở.
Cậu trai to như thế hoạt bát như thế mà khi nghe thiện nguyện viên cắt nghĩa bỗng nấc lên :
- Đúng rồi cô ơi, cháu nói thật cháu sợ lắm rồi, cái nghĩa trang gia tộc cạnh nhà cháu họ vẫn chôn người mới và hốt cốt thường xuyên, rồi nhang khói thờ tự ngày đêm, bà con họ đạo phật mà sự ấy là mình không thể góp ý...cháu sợ lắm rồi...
Là một sự quá lớn và quá tế nhị, rất có thể trẻ dị ứng với chỉ một yếu tố nào đó của môi trường...một lý do nhỏ, tưởng như vô hình nhưng có thể lấy mạng một đứa trẻ.
- Bản thân cháu rất muốn thay đổi. - Chàng trai sẻ chia - nhưng gia đình cháu quá đông, cháu phải làm sao đây để cha mẹ em út cảm thông. Ngay chuyện vợ chồng cháu suốt ngày ôm con chạy viện cũng làm ảnh hưởng cuộc sống chung, cháu không muốn như thế.
Thiện nguyện viên im lặng, bất ngờ mở một bản nhạc từ điện thoại, bài hát Cây đàn chappi của nhạc sĩ Trần Tiến.
- Tạ ơn Chúa, cháu nghĩ ra rồi, cháu sẽ ra đi, đến một nơi như trong bài hát, cháu rất thích nơi đó.
Và chàng trai nói về ước mơ sống đơn giản ngày ngày đi chăn dê, thảnh thơi bên vợ con, không thiết bon chen nơi phố thị. Cậu bảo :
- Những ngày nằm trong viện Phạm Ngọc Thạch, cái chết kề cận từng giờ, cái đói khát bủa vây những bệnh nhân nghèo, chính lúc ấy, khi nghe những lời thiện nguyện viên chúng tôi gửi cậu qua những cuốn sách nhỏ, rồi chiếc rađiô với những bài giảng về lòng Chúa xót thương, lòng cậu khao khát một giấc mơ bình an, song cậu không biết cách nào diễn tả.
-Chúng tôi không hề ngạc nhiên khi nghe cậu nói, những quẫn bách của cậu trong mấy ngày qua nói lên nỗi tuyệt vọng khôn cùng, khi con người tuyệt vọng, cần phải mở một lối thoát !
Viện Phạm Ngọc Thạch trả thằng bé về, với một nghi vấn về căn bệnh lạ lùng chưa dứt. Chàng trai trẻ dắt vợ và hai con ra đi. Cậu không cô đơn, ngoài gia đình, người thân cậu còn có chúng tôi. Một kỷ niệm rất lạ lùng và một phép lạ đã xảy ra:
Những ngày cuối cùng của năm 20014, thành viên Mái Ấm Giữa Đời có chuyến công tác tới một nơi dành cho bệnh nhân nhiễm bệnh nặng của TP, tại đây chúng tôi có nâng niu và cùng nhau đọc kinh Chúa thương xót bên một bức tượng bán thân của Đức Mẹ bằng thạch cao. Tượng cũ tới mức đã có những phần sứt mẻ. Các thiện nguyện viên xúm lại nâng niu thì một phần ngón tay trỏ của bức tượng rụng ra. Một thiện nguyện viên đã xin phần thánh tích ấy cho mình, chị gìn giữ như một bảo vật trong nhưng chuyến công tác đường dài, trong chuyến công tác kế sau đó hai mẹ con chị bị tai nạn giao thông ở quốc lộ 22, những tưởng đã tiêu tùng vì cậu con trai bị bệnh giòn xương đã văng ra khỏi xe. Nhưng kỳ diệu thay sau một hồi nằm chết giấc vì sợ, mở mắt ra, tạ ơn Chúa, hai mẹ con đều bình an dù có xây sát.
Chị suy nghĩ về màu nhiệm và thánh tích chị giữ bên mình, với chị là quí dường bao, song nghĩ đến chàng trai với đứa con bệnh nặng tới một nơi xứ xa, chị thấy sẽ là rất ích kỷ khi giữ cho mình món quà vô giá.
Và chị tìm gặp lại chàng trai, gửi cho con của cậu chút tiền, đưa cho cậu món quà vô giá với lời dặn:
- Con đi đâu cũng sẽ không đơn độc, giữ món quà này, Mẹ từ nhân sẽ ở bên con, sẽ đưa đường con đến với Chúa đầy lân tuất Xót thương. Rồi mọi sự sẽ qua, hãy tin là như thế !
Và quả là như thế, ngày hôm nay khi thiên hạ tấp nập du xuân, có nhóm thiện nguyện viên đi lên vùng Mỹ Phước - Bến Cát thăm gia đình chàng trai trẻ.
Và đây, sự huyền duiệu là có thật các bạn ơi, chỉ sau hơn hai tháng thôi, chàng trai đã lấy lại sự lạc quan, làm nên Giấc mơ chapi và tự thiết kế một thiên đường nhỏ : cuốc đất tự trồng những vạt cải xanh reo. Chàng mua nợ được hai con dê có bầu, thế là một con về đẻ ngay ra ba con dê khác lóc nhóc chạy theo sau. Và lạ thay, cái thằng bé con ốm bệnh tới mức các bác sĩ bó tay, thì giờ mập ú na ú lần lẫm chẫm chạy rồi, không còn dấu vết của những cơn suy hô hấp nằm bẹp thở ôxi trong phòng cấp cứu.
Vợ chàng trai đã cò chút sắc hồng nơi gò má, sau trận ốm của con cô nàng sút tám kg, giờ sau hai tháng hồi lại hơn bốn ký, cô chìa mái đầu tóc đang mọc lại và rưng rưng :
- Sáng nay con lớn của con đi học buổi đầu tiên, trước khi đi cháu bảo : ba lấy ngón tay Đức Bà được tặng để bà vuốt đầu con, mẹ giữ ngón tay Đức Bà kỹ vào, ba đi đâu xa mới cho mang theo. Bà chỉ đường cho đi gặp Chúa, Chúa sẽ thương, vuốt cho con để con đi học thật ngoan và thật giỏi.
Chúng tôi được nghe một không gian ấm đến lạ lùng, có tiếng dê kêu bebe, tiếng trẻ khóc, rồi tiếng mẹ nó đưa võng ầu ơ, cậu trai thì dứt khoát giữ chân thiện nguyện viên dùng bữa cơm rau cải xanh chính tay cậu ấy trồng. Sự bi thảm trên gương mặt cậu ấy đã hoàn toàn biến mất.
Khi chúng tôi nói cho cậu biết : người linh mục lãng tử nhắc cậu luôn, chuyến đi đầu năm này là do ngài yêu cầu chúng tôi đến : để ngó xem thằng nhỏ và vợ con nó sao rồi, châm cho nó tí vốn, và động viên nó nuôi giấc mơ chapi cho vững chãi !
Một phút lặng đi thay cho lời cảm ơn, tất cả chúng tôi cảm nghiệm tình yêu thương đang tràn ngập góc phòng nhỏ này. Những gì nói với nhau thì đã dặn rồi, kiên vững tin vào lòng Chúa xót thương, cậu không hành trình một mình. Dù giờ xa xôi xong thành viên Mái Ấm Giữa Đời sẽ giữ mối kết giao. Cha và cộng đoàn không quên gia đình nhỏ bé này qua lời cầu nguyện.
Và ngay cả thiện nguyện viên, khi rong ruổi trên con đường thiên lý, nhớ về nụ cười của anh chàng chăn dê, cũng thấy vơi bớt nhọc nhằn. Nơi căn phòng đơn côi của đời tu hành, người linh mục cũng sẽ không thấy mình là cô độc.
Bởi vì chúng ta cần nhau, cần san sẻ yêu thương, khi chúng ta được lĩnh hội yêu thương vô tận từ đấng vĩnh hằng thương xót, thật sự là như thế.
Ước mong sao mùa xuân sẽ tiếp tục đâm chồi nảy lộc, hoa trái yêu thương tràn ngập những phận người, để ai cũng có thể cười tươi như chàng chăn dê trong gặp gỡ sáng này cùng thành viên Mái Ấm Giữa Đời, mong lắm thay.