Hoàn cảnh

Sáng Bình minh của ngày chủ nhật hồng

Nếu phục sinh để lại là đớn đau phục sinh ấy ích gì ? Nếu phục sinh để thoát khỏi đói khát mà chết đi, giờ sống lại vẫn chúi đầu đói khát, phục sinh ấy cũng vô ích !

Và nếu phục sinh để rồi vẫn trói mình trong nhỏ hẹp bon chen, thì hỡi ôi, phục sinh ấy là vô dụng…

Chính vì thế mà có một Chủ nhật hồng, một Chúa nhật trước khi Chúa phục sinh, vẫn nằm trong mùa chay, mà như tia nắng bình minh báo hiệu niềm vui đến, niềm vui sẽ không bị hủy diệt bởi tối tăm của tội lỗi từ chính con người, hãy chuẩn bị tâm hồn hồng hào, rạng rỡ vui chuẩn bị mừng ngày Chúa tể của tình yêu và xót thương sống lại !!!!!!!

Mang theo tinh thần rạng rỡ vui và ấm áp ấy, thành viên Mái Ấm Giữa Đời lại ra đi.

1-Mang bình minh đến…Bình Minh

Bình Minh, hóa ra Là một dãy nhà thấp cũ kỹ nằm chơi vơi giữa một vùng cát trắng. xa xa là những nóc nhà lupọ xụp che những ụ đất tròn, mà nếu không đến tận nơi bạn sẽ không biết đó là gì, hoặc nếu mà nhìn xa xa thì lại giống những lều của thổ dân ven sông Amazon như bạn thấy trong phim ảnh, đó là gì vậy, chúng tôi xin giải thích sau !

Quy trở lại với dãy nhà cấp bốn thấp lè tè giữa cát trắng hoang sơ. Xin thưa dãy nhà ấy đã tồn tại ở nơi này suốt 41 năm, đó chính là cơ sở của trại phong có cái tên rất đẹp Bình mình, địa chỉ ở ấp năm xã Tân Hiệp - Long Thành tỉnh Đồng Nai.

Hãy lắng nghe ông Lê Chí Ngọc trạm trưởng trại phong tâm sự:

- bà con cư dân của trại khó khăn lắm, khó khăn rõ ràng nhất là về kinh tế. Dù rằng bệnh phong ở Việt nam đã được thanh toán dứt điểm, song một trăm bệnh nhân ở làng phong này và hơn ba mươi người khác sóng rải trong khu dân cư có cuộc soing61 rất khó khăn. Lý do bệnh phong đã tàn phá sức khỏe, cướp đi một phần thân thể họ, chủ yếu là các ngón chân ngón tay. Họ thành ra tàn phế rồi sức lao động suy giảm.

Hơn nữa cả một thời gian dài nỗi sợ hãi xa lánh kỳ thị bệnh nhân phong là có thật, thành ra bệnh nhân khó hòa nhập công đồng. Nay sự kỳ thị đó giảm, bệnh nhân lại chuiụ áp lực của tuổi già, cô đơn và bệnh tật. .

Bản thân người trạm trưởng đáng kính cũng là một bệnh nhân phong, ông đã ở đây gắn bó với làng phong này 41 năm trời, bản thân ông là nhân chứng sống động của làng phong Bình Minh.

Bệnh nhân Võ Ngọc Lụa cho biết : anh ấy không thể có việc làm ổn định, làm lung tung linh tinh mọi việc tháng may ra kiếm được khoảng ngót một triệu đồng, may có nhà nước cho 360 ngàn/tháng, tằn tiện sống qua ngày đoạn tháng.

Nhân chứng có bề dày cuộc đời gắn với trại phong bình minh là bà Trần Thị Lâm, căn bệnh phong tàn phá cơ thể khiến bà phải dùng xe lắc để di chuyển, thời trước ai cũng sợ bệnh phong, ai thèm dây với hủi, vợ chồng bà đi xin ăn, đủ mọi nhục nhã ê chề, dắt ba đứa con lưu lạc về làng phong Bình Minh, chồng bà gục chết khi con út sáu tuổi, tuy nương nhờ vào làng phong mà bà chọn phương án sống rất đau lòng, để tránh thị phi, để tạo tương lai cho con. Bà sống tách ly khỏi ba đứa con, bản thân theo đạo Tin Lành, vậy mà bà gửi gắm ba đứa con rứt ruột đẻ ra theo đạo thiên Chúa. Bà nức nở òa khóc, vậy mà Chúa thương Chúa cưu mang con tôi một đứa làm kỹ sư điện, một đứa là y tá, còn một đứa là tài xế, chúng đã trưởng thành, đã có gia đình nơi các thành phố hạnh phúc bình an, còn bà, bà quyết gửi thân ở trại phong Bình Minh, như cách cảm ơn đất và người nơi này, và tạ ơn Thiên Chúa ban ơn cho con bà tránh xa kiếp phong cùi, chỉ cần mình mẹ yêu con là đủ rồi, quyết không để bệnh mẹ làm con phải ảnh hưởng....

Người mẹ ấy cứ nắm tay thiện nguyện viên thành viên Mái Ấm Giữa Đời khóc nức lên : các cô các chú ơi phải chăng đúng như Chúa dạy : công phúc của người đau khổ có giá trị vô cùng trước mặt Chúa chăng, lên Chúa ban ơn cho con cái tôi nhiều như vậy. Thân già cùi hủi này mãn nguyện rồi, nay Chúa thương đưa các cô chú tới đây giúp đỡ quan tâm tới tôi, tôi thấy quả là mãn nguyện...

Trên hành trình của thành viên Mái Ấm Giữa Đời, bệnh nhân phong luôn là một điểm nhấn của yêu thương, chính vì vậy mà chủ nhật hồng này chúng tôi đến với Bình Minh. Theo đúng yêu cầu của người trại trưởng chúng tôi mang tới những nhu yếu phẩm mà đồng bào cần : lương thực là gạo, mì tôm và một số mặt hàng thiết yếu : dầu ăn, mước tương, nước mắm.

Và ngoài những sự cần, còn có những sự vui, trên vùng đất cát trắng khô cằn sáng chủ nhật hồng này rạng rỡ những trái bóng bay đủ sắc màu, hớn hở nhất là đám trẻ con, chúng cười giòn tan trong nắng sớm.

Ở đây bệnh nhân phong là tín đồ đạo Công giáo chiếm số đông, nên thành viên Mái Ấm Giữa Đời cũng không quên quà tặng tinh thần, là tràng chuỗi mân côi và sách thánh kinh, để giới thiệu với anh em mình gương mặt Chúa Ki Tô đấng giàu lòng xót thương, Đấng đã đến nơi này, trại phong Bình Minh, với dồi dào ân sủng và tình yêu vô bờ bến. Một trăm ba mươi phần quà đủ gửi tới tất cả bệnh nhân và của làng, và cả mấy chục hộ sống rải rác ở vùng quanh đó.

Vâng bây giờ chúng tôi xin tiết lộ : những mái lều lụp xụp kỳ dị ở trên chính là những lò sấy than tổ ong , một công việc nặng nhọc cơ hàn của bệnh nhân phong , khi những bếp lửa ở các gia đình, hàng quán cháy hồng rất ít ai biết những viên than chắc nịch đó được làm ra từ những bàn tay thiếu ngón của bệnh nhân phong, miếng cơm kiếm được của làng phong Bình Minh cơ cực lắm, xin đừng quên họ .

Tạm biệt làng phong Bình Minh khi mà ánh bình minh chan hòa rạng rỡ cả một vùng quê, thành viên Mái Ấm Giữa Đời chúng tôi đi tiếp...chủ nhật hồng không chỉ là một làng Bình Minh.... Còn nhiều anh em đang đợi bàn chân thành viên Mái Ấm Giữa Đời.

2- Thiên Trợ - nỗi đau những "lỗ đáo" không lành

Tọa lạc tại ấp Hương phước - Phước Tân - Biên Hòa tỉnh đồng nai. Thiên Trợ cũng là một điểm để bệnh nhân phong nương tựa và được chăm sóc.

Rất nhiều năm trước khi bệnh phong còn là nỗi sợ hãi kinh hoàng của cộng đồng, các nữ tu dòng Nữ tử bác ái Vinh Sơn đã nghĩ tới phương thế cứu gỡ cho gia đình các bệnh nhân phong, các sơ đã về vùng đất này, lúc đó rất hoang vu lập làng cho các gia đình có nơi mà sống.

Chia đất, làm nhà, chăm sóc y tế cho gia đình bệnh nhân phong, những mong họ có thể an phận sống quây quần, song không phải sự lo toan rất nhân bản của các sơ đã thuận buồm xuôi gió mà gặp biết bao thử thách.

Ngay sau khi an ổn bệnh nhân tự lao động tăng gia có cái mặc cái ăn, thì xã hội lại có những biến động .

Sau giải phóng nhà nước thu hồi phần lớn đất của trại. Một số gia đình bệnh nhân dao động, họ bán tống bán tháo phần đất các sơ trao tặng cho những người lành, dù thương song các sơ chẳng thể can thiệp vì đất đã trao tặng rồi, họ bán là quyền họ thôi, dù biết rằng mất đất bệnh nhân phong sẽ khổ. Mô hình làng phong bị phá vỡ, người phong ở lẫn người lành. Xã hội ổn định dần, giờ số gia đình bệnh nhân phong cũng còn 99 hộ. Ba mươi ba bệnh nhân phong di chứng nặng được sở y tế TPHCM quan tâm trợ cấp hàng tháng 760 ngàn cũng bớt phần gánh nặng.

- Thương lắm - Sơ Hoàng Thị Ngọc Duyên nghẹn ngào : Cho dù giờ bệnh phong đã được thanh toán rồi, song với bệnh nhân di chứng rất nặng nề, khi bị bệnh phong, bệnh nhân nào có lỗ đáo (Tức lỗ dò do vết thương hở loét vào tận xương) là sẽ không bao giờ lành, những lỗ đáo ấy tạo ra cơn đau, khó khăn trong sinh hoạt cho bệnh nhân cho tới lúc chết...Nguời nữ tu trẻ ấy đã rất có kinh nghiệm trong việc chăm sóc bệnh nhân HIV giai đoạn cưới ở Mai Hòa, giờ tiếp tục dấn thân trong công tác chăm sóc nbệnh nhân phong. Sơ cười mà nghẹn ngào dặn thiện nguyện viên: Các con cầu nguyện cho họ, và cho các Sơ nữa nhé.

Sơ cũng yêu cầu chúng tôi cầu nguyện cho một ước mơ chưa thành: Hiện các Sơ đang có đơn xin với chính quyền, xin lại một phần đất xưa nhà nước thu hồi, hầu có điều kiện tăng gia xản xuất cải thiện đời sống bệnh nhân tốt hơn. Hi vọng tình đời, ý Đạo gặp nhau, khó khăn được giải quyết để cuộc đời rạng rỡ hơn, đời sống bệnh nhân phong nơi này thực sự chuyển biến, hòa nhập với xã hội, mong lắm thay .

Rời Thiên Trợ, thành viên Mái Ấm Giữa Đời hướng về thành phố nhưng chưa và nghỉ ngơi, vẫn còn chút nắng vàng cuối ngày, chủ nhật hồng của thành viên Mái Ấm Giữa Đời còn một nơi phải đến! >

 

3- Chủ nhật hồng và chúng ta hãy cười lên - Trung tâm bảo trợ xã hội Bình triệu

Nơi này có tới 260 đối tượng xã hội được nhà nước chăm sóc, đó là những người tàn tật, bệnh nhân tâm thần, người vô gia cư.. .

Theo chính sách của nhà nước họ được thu gom trên các vỉa hè phố chợ đưa về đây, nếu ai có người thân bảo lãnh sẽ được về nhà. Còn nếu không có nơi đón về, thì họ sẽ sống ở đây, nơi mái nhà chung này, họ thiếu tình thương, thiếu vật chất và thiếu cả cuộc sống tâm linh. các nhân viên ở đây dù tận tụy hết mình, song với số lượng quá lớn thành viên và quá đa dạng như thế, sự chăm sóc mọi mặt cách hoàn hảo là không thể .

Và như thế các thành viên nơi đây rất cần sự quan tâm của cộng đồng.

Tín thác thiện nguyện tới hôm nay, chút quà mọn là sữa tươi xoa dịu bớt cái nắng nóng của Sài Gòn mấy hôm nay dường như đăng tăng độ. Chúng tôi cũng làm một cuộc gặp mặt nhỏ hát hò ca múa với anh em, niềm vui, và tiếng cười rộn ràng, thôi thì một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ...

Hi vọng một ngày rất gần nào đó chúng ta gặp nhau,, dành thời gian nhiều hơn cho nhau. Trời sắp đổ tối rồi, ngày Chủ nhật hồng đã khép lại.

Chia tay nhé, trong ân tình, và hẹn gặp lại.

Xin dâng một chủ nhật hồng lên Thiên Chúa của tình yêu!

TRUYỀN THÔNG MÁI ẤM GIỮA ĐỜI

17/3/2015

Có thể bạn quan tâm