Tiếng nấc nghẹn trên gương mặt lem luốc đáng thương của bọn trẻ không cha không mẹ
Bố bị người ta bắn chết vì tưởng là thú rừng, ít lâu sau mẹ của các em lại bỏ đi biệt vô âm tín để lại 3 đứa con thơ trong căn nhà trống trước, hở sau. Hàng ngày ngoài giờ lên lớp, 3 chị em lại đi chăn trâu cho ông ngoại hoặc chăn trâu thuê cho người ta để kiếm cái ăn qua ngày.
Hoàn cảnh đáng thương đó là của 3 chị em bé Hờ Thị Thu (12 tuổi, thôn Nậm Kịp, xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn, Yên Bái) mà chúng tôi đã có dịp đến thăm qua câu chuyện của trưởng bản Lý Kim Kinh kể lại. Lo lắng và đầy những trăn trở, anh trải lòng: “Mọi người trong bản ai cũng thương 3 chị em con Thu bởi bố nó bị bắn chết từ năm 2007. Một người Dao đã tưởng bố con bé là thú rừng khi đang đi săn nên đã bắn nhầm, người đó sau này cũng đã bị bắt đi tù rồi. Mẹ con bé là Sùng Thị Xua trong một lần bảo đi chợ từ năm 2014 đã không về nữa. Tính ra cũng được 1 năm rồi nhưng không có bất cứ tin tức gì của mẹ nó, giờ thì chỉ còn 3 chị em nó dựa vào nhau mà sống thôi, ông bà ngoại nó cũng già và nghèo lắm chẳng có gì cho cháu cả”.
Sau những lời chia sẻ, anh Kinh dẫn chúng tôi đến tận nhà của 3 chị em cô bé Thu. Một chiếc giường đã cũ, vài ba cái bát ăn cơm bên bếp lửa được đốt cả ngày để sưởi … Đó là tất cả tài sản của các em. Lễ phép chào chúng tôi, Thu lấy cho mỗi người một đoạn gỗ nhỏ để ngồi tạm quây xung quanh bếp lửa để bớt đi cái lạnh giá như cắt da cắt thịt ở đây.
Em bảo: “Mùa này lạnh quá, nên 3 chị em cũng ít đi chăn trâu, ở nhà có gì ăn đấy, không thì nhịn đói. Củi này là do chúng em đi nhặt từ trước nên giờ có cái mang ra đốt cho đỡ lạnh”.
Là chị cả, cô bé Thu năm nay lên lớp 6, tiếp đến là em Đông học lớp 3, em út là Hờ A Thân đang học lớp 2. Cả 3 chị em đều được tới trường nhưng cái ăn thì đói lắm bởi : “Bố mẹ nó chả còn, tôi có gì thì cho chúng ăn nhưng mà có nhiều hôm tôi cũng phải nhịn nên các cháu cũng nhịn luôn thôi” – Ông ngoại Sùng Cháng Chu ngượng ngùng nói.
Biết rõ về hoàn cảnh của gia đình mình nên trong suốt cả buổi nói chuyện gương mặt các em buồn lắm. Những bộ áo quần cáu bẩn, rách bươm và đôi dép đã vẹt đế, trông các em càng tội hơn trong cái lạnh run rẩy của vùng cao. Qua những khoảng trống to đùng của căn nhà, những cơn gió mạnh thi nhau rít lên ầm ầm rồi có lúc thổi tắt luôn cả bếp lửa khiến các em lại loay hoay đi nhóm lại. Lúc đó, thật tình chúng tôi đã không biết nói gì, chỉ im lặng mà nước mắt cũng trào ra lúc nào không hay.
“Em nhớ mẹ, em mong mẹ về” – cậu bé Hờ A Thân rơm rớm nước mắt nhìn anh chị nói khi chúng tôi hỏi: “Con mong ước điều gì nhất”. Mất cha, mẹ cũng bỏ đi không trở về nữa, 3 đứa trẻ như những búp cây non có thể bị gió mạnh quật ngã bất cứ lúc nào nếu như không có bàn tay ai chăm sóc.
Thương con, thương cháu nên hàng ngày ông ngoại có gì lại mang cho ăn nhưng khổ nỗi ông cũng nghèo quá nên nhiều hôm cả ông, cả các cháu đều phải nhịn. Ông bảo những ngày nắng ấm 3 chị em lại đi chăn trâu thuê cho người ta để lấy tiền đong gạo, còn ông lên rừng kiếm măng về muối để ông cháu ăn cho qua ngày.
“Mẹ nó đi cũng được 1 năm rồi, không biết sống chết ra sao nữa mà không về với bọn trẻ”. Câu nói của ông ngoại buông thõng trong bầu không khí yên ắng, chỉ có những tiếng nấc nghẹn trên gương mặt lem luốc, đáng thương của bọn trẻ. Giữa núi rừng lạnh giá, ngày qua ngày vẫn chỉ có đơn độc 3 chị em trong căn nhà trống … Chúng nhớ bố, nhớ mẹ mà không biết phải làm sao, chỉ có xung quanh là đói nghèo và nước mắt.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Em Hờ Thị Thu (thôn Nậm Kịp, xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái)
Số ĐT: 096.112.6085 (Số ĐT của chị Vừ Thị Chu - Thím của 3 cháu).