Hoàn cảnh

Vượt Qua Bóng Tối!

Gặp những tấm gương của những người phụ nữ bất hạnh, vượt khó trong chúng tôi nhận thấy ở họ một cuộc sống nghị lực phi thường. Những thiệt thòi những bất hạnh tưởng chừng đã vùi lấp cuộc đời họ nhưng không họ vẫn vươn dậy họ bước qua những gai góc, thăng trầm để bước đi dù bước đi có đôi phần đau đớn, khập khểnh.

Vào buổi chiều chúng tôi đang chuẩn bị bước sang đường. Một người phụ nữ trên chiếc xe đang chở đầy ve chai cứ đâm thẳng vào chúng tôi. Chúng tôi vội tránh, người phụ nữ đó hốt hoảng bước xuống loạng choạng và xin lỗi chúng tôi chị nói “đôi mắt chị không thấy rõ chỉ thấy mờ mờ nhưng vì cuộc sống mưu sinh cứ chạy đại để đi kiếm tiền chan trãi từng buổi ăn” . Cảm thương với hoàn cảnh của chị. Chúng tôi xin địa chỉ của chị và hẹn ngày sau đến thăm.

Hỏi thăm được biết chị tên là Nguyễn Thị Kim Xuyến cư ngụ tại khóm 8 phường 7 . Thị Xã Trà Vinh. Tỉnh Trà Vinh. Chị giới thiệu với chúng tôi về người phụ nữ bị mù đôi mắt đang ngồi trên chiếc giường cũ kỉ là mẹ của chị. Hằng ngày chị phải đi mua ve chai để kiếm tiền sinh sống, có khi thiếu hụt chỉ phải xài thâm vào tiền vốn và mỗi lần không có vốn chị lại đi lượm ve chai ngày kiếm được đôi ba chục để mua gạo và đồ ăn.

Chị nói “ có những ngày không có tiền chị phải gom hết những quần áo cũ đi bán cho mấy chỗ lau xe hơi được mười mấy ngàn vậy là mua bó rau cùng mấy gói mì cho cả nhà ăn “

Mẹ của chị cũng rưng rưng nước mắt tâm sự với chúng tôi “ tội nó lắm người ta đi làm còn có ngày nghỉ nó không nghỉ ngày nào, ngay cả bệnh đau chóng mặt nó vội uống ca trà đường rồi lại đi lượm ve chai bởi một ngày nó nghỉ là một ngày phải đói, có khi đi mua ve chai không được nó phải nhịn đói nguyên ngày và mua cho tôi gói mì.Tôi bị mù không làm được gì lai thêm gánh nặng cho con đôi lúc tôi muốn chết đi cho con đỡ phần nào lo lắng”

Nhìn lên bàn thờ chúng tôi hỏi thăm chị là ai . Chị nói : ông xã của chị mất được vài năm rồi anh bị sơ gan nhưng nhà nghèo quá buổi đói buổi no không tiền chạy thuốc than. Và anh ra đi rất sớm, bỏ lại cho chị cả gánh nặng với người mẹ bị tật nguyền và những đứa con đi làm hồ công việc cũng không ổn định, mọi chi phí trong nhà điều nhờ vào xe ve chai của chị đi lượm hằng ngày.

Dù là điều tế nhị nhưng cũng không làm chúng tôi khỏi xót xa và phải thốt lên hỏi chị “ hằng ngày nếu chị tắm hoặc đi vệ sinh chị phải đi ở đâu ?”. Bởi vì nhà chị rất nhỏ và không có một nhà tắm hay nhà vệ sinh. Chị nói “ nói thiệt với cưng mỗi lần tắm chị đóng cửa lại ngồi đại ở sàn nước và mỗi lần đi vệ sinh chị và mẹ đi trong một cái bô rồi sáng đem xuống cầu tiêu cá đổ. Mà cầu tiêu cá ở chợ đâu phải gần chị phải đi bộ cả 15 phút. Khổ lắm, nhưng biết làm sau giờ mà mơ ước được cái nhà tắm thôi cũng là ước mơ xa lắm vì tiền tính bạc triệu. Chị thì ngày nào có gạo, có mì là chị mừng rồi làm gì có bạc triệu để xây cầu tiêu em à.

Chị nói có hôm không may mắn chị kiếm được 20 nghìn mua được kí gạo với 2 trứng hột vịt về ăn. Mẹ chị sợ chị đi cả ngày về ăn khô khan không nỗi và đưa cho chị 10 nghìn ai đó mới cho để chị mua thêm vài quả cà chua ăn cho đỡ ngán

Thấy chúng tôi .có một chị ở xóm lại cũng tâm sự “ tội chị Xuyến lắm có hôm em đi công việc gặp trời mưa lớn em vào trú mưa trong một cái miếu. Thấy chị ấy ngồi khóc nức nở. Em hỏi vì sao “ chị ấy nói số chị sau khổ quá, hôm nay không kiếm được đồng nào chị buồn lắm đôi lúc muốn chạy ra đường cho xe tông chết để cuộc đời bớt khổ em ơi”

Chúng tôi hỏi chị.Đôi mắt của chị thế nào mà bị mờ . Chị nói “cũng không biết vì đâu có tiền đâu đi khám em 

Nếu đôi mắt chị chẳng may không còn thấy nữa thì chị tính sao ?: chị nói nếu không còn thấy nữa chắc chị sẽ nhay song chết thôi chứ sống mà khổ nhìn mẹ khổ nữa làm sao chị chịu nỗi” . Nhưng vẫn còn may mắn là ông trời thương chị cho chị thấy mờ mờ còn đi được ,cho chị ít bệnh để còn đi kiếm miếng cơm .

Chúng tôi không khỏi chạnh long cái thấy mờ mờ đó mà chị lại bôn ba trên những quãng đường đầy xe, có phải chăng mỗi ngày chị đang đối mặt với từng nguy hiểm

Chia tay chị chúng tôi muốn ghi lại những tấm hình nhưng trong cái nắng chói chang những tấm hình cũng bị mờ bị chói theo ánh nắng, nhưng không quan trọng, mà điều làm tôi thấy thương chị phải ngồi cả buổi giữa trưa nắng soạn từng món đồ để đi bán. Thử hỏi sức của một người phụ nữa làm sau chịu nỗi nhưng cơ cực đến thế. 

Nhưng không , chị như một cây xương rồng vươn lên từ trong cát dù thấy một chút ánh sáng le lói chị vẫn phải làm vẫn vượt qua những khó khăn để nuôi mẹ. Chị nói “cũng hy vọng có ai đó cho mình số vốn 1 triệu thôi, đó là số vốn khá lớn trong đời của chị rồi. Nhưng không phải cứ ngồi chờ ai đó giúp đỡ. Chị còn sức khỏe ngày nào làm ngày đó, làm cho tới lúc nào trái tim mình thôi đập thì chị sẽ nghỉ. Chiếc xe ve chai đó sẽ đi với chị hết quãng đường đời.

Đại diện cho mạnh thường quân Đỗ Ngọc Thanh cư ngụ tại Hóc Môn . TP.HCM đã thông qua chương trình Mái Ấm Giữa Đời trao tặng chị phần quà. Cầm trên tay phong bì chị rưng rưng nước mắt chị nói với tôi “ được 500 nghìn như chị ở trên trời rơi xuống vậy em, chị cảm ơn em và gửi lời cảm ơn chị Thanh cảm ơn chương trình Mái Ấm Giữa Đời đã cho chị thấy trong cuộc sống này còn có nhiều người dù chưa biết nhau ở tận xa xôi vẫn có thể chia sẽ nghĩa tình với nhau. Chị không còn thấy mình khổ và cô đơn nữa.

MAI NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm