Thông báo

Chúng ta có thể bớt gào thét, chậm lại một nhịp để suy nghĩ

Vừa qua trên mạng trào dâng một đợt sóng chửi VTV về một cái chương trình mở. Cá nhân tôi lại bỗng nghĩ: có thể là tốt chăng, khi người ta chửi tuy có nặng mà mang tính tích cực. Và khá khen người bị chửi cũng kiên trì chịu đòn, có thể là coi như giả câm để thực hiện cho được một ý đồ sâu sa hơn mà mọi người chưa chậm lại một nhịp để nghĩ tới.


Là một người đã bỏ ra 26 năm đi làm những việc được coi là thiện cách đơn giản (tôi cũng xin thú thực tôi không thích từ từ thiện chút nào ) tôi sẽ kểu hầu các bạn vài câu chuyện nhỏ:

1 - Chuyện ở trại Tâm thần Thủ Đức

Một buổi nọ tôi được mời tham gia phát quà ở trại điên Thủ Đức, nói là mời cho sang, sự thật là chúng tôi tình nguyện làm phu phen đi phát quà tận tay người điên ở nơi đó, quà cũng đơn sơ: mỗi người được một cái bánh mì ngọt có nhân, cũng là một loại bánh có thương hiệu rõ ràng, ngon, trị giá bán lẻ thị trường là tám ngàn một chiếc!

để phát đủ cho hơn chín trăm bệnh nhân lực lượng thiện nguyện viên là ba chục người, xe chở bánh chở người là hai ô tô, tôi đi sớm bằng xe máy tới trước, nhìn một nữ thiện nguyện viên đang tập kết hàng, chị bỗng nhỏ xíu trước đống bánh như là quả núi.

nhưng ấn tượng nhất là tôi gặp chị cấp dưỡng của trại điên, chỉ nhỏ xíu và đang canh ba chảo cháo to khổng lồ, một vài bệnh nhân không quá nặng đi vô bếp và tỏ ra rất khúm núm trước cô cấp dưỡng bé nhỏ

Trao đổi với chị, bỗng mở mang trí huệ vô cùng, bỗng nhận ra quá nhiều bài học

Chị bảo: các anh các chị đến thì quí lắm. Tí nữa nhân viên trại sẽ giúp các anh chị tiếp xúc từng phân trại bệnh nhân theo yêu cầu của đoàn. nhưng em nói thật với chị nha, người ta điên mà, gặp người cho quà, là họ sướng lắm. Song, họ ăn bánh chả bao nhiêu lại trây trét ra, tí các anh chị đi, chúng em dọn rác ốm ho, thêm vài bệnh nhân... tiêu chảy là các bác sĩ khốn khổ. họ tiêu chảy không phải vì bánh dở, mà là họ... tham ăn... điên mà... họ sẽ dành giật bánh của người cùng phòng ăn quá lố quá sức... 
giá mà... 
cái giá mà của cô cấp dưỡng giản đơn, rằng tám ngàn một ổ bánh, qui gần một ngàn bệnh nhân, tiền khoảng mười triệu đồng thành thịt tươi bỏ tủ cấp đông, cô sẽ bằm ra bỏ vào mấy chảo cháo khổng lồ, bệnh nhân sẽ có một bữa ăn nóng sốt...

Nhìn lại người đi cho: họ cũng phải tính toán, cũng không đủ lòng tin, sợ đưa tiền mặt bác sĩ xơi đi, rồi lại cần hình ảnh rồng rắn nên mây để thành phim, thành ảnh đánh bóng tô son cho công cuộc từ ái phía trước... chả có đúng và cũng chả có sai, nhưng cái câu hỏi để làm gì hóa ra là cần thiết 
nếu dám hỏi câu hỏi đó thì chỉ cần ba người mang thịt đến, phụ cô cấp dưỡng băm thịt là xong, nhưng... chữ nhưng này hãi để là sự mở ra cho chúng ta suy nghĩ

Cá nhân tôi sau buổi đi đó, tôi lại nhận ra mình Phải làm gì? cái tôi phải làm là chấp bút viết về những người như cô cấp dưỡng và y bác sĩ nơi trại điên kia, họ quả thật vất vả, bền bỉ, tận tâm trong công việc

Và tôi cũng lại thấy là phải đi tìm cô em làm ngành báo kể cho cô nghe, cái khía cạnh quá đông quá tải của bệnh viện điên, cái khó của ngành y cần sự hỗ trợ của chính quyền thành phố! Và em ấy đã viết!

Tôi cũng ghi nhận sự tốt đẹp của nhóm thiện nguyện viên, nói cho họ cách khéo léo về tình trạng trao quà, việc mở ra trong suy nghĩ là của họ, tôi không chỉ trích!
Có lẽ xin trả lời câu hỏi làm việc thiện để làm gì: là để thấy mình được lớn lên trong yêu thương, được chiêm ngắm cái đẹp nơi con người, và được nhận ra mình rất may mắn!
Thế nên tôi sẽ không ném đá chị Tạ Bích Loan, mà tôi chậm lại một nhịp để suy nghĩ!

MÁI ẤM GIỮA ĐỜI

Có thể bạn quan tâm