Thông báo

Luôn giữ trái tim tỉnh thức

Nhiều khi chúng ta tự hỏi, trên đường đời chúng ta đi, hay cụ thể hơn là trên con đường bác ái mà những tình nguyện viên thành viên Mái Ấm Giữa Đời đang đi qua, có khi nào chúng ta gặp những thử thách cho Chúa xếp đặt, đưa chúng ta vào những tình huống khó khăn đến tột độ, đòi hỏi sự hy sinh đến khôn cùng của những người dấn thân vào con đường mà Chúa Giêsu đã từng đi qua: con đường của tình yêu hy sinh và lòng thương xót.

Buổi chiều sau một chuyến công tác nguyên ngày của nhóm thiện nguyện viên thành viên Mái Ấm Giữa Đời. Sau khi đã ghé qua 4 khu điểm cần giúp đỡ: Làng phong Bình Minh, làng phong Thiên Trợ (Đồng Nai), cơ sở Bình Triệu và mái ấm Hoa Hướng Dương (Sài Gòn). Hành trình bác ái xuyên từ Sài Gòn, lên Đồng Nai rồi lại về ngược Sài Gòn với số km đã đi tính tới 3 con số. Hàng trăm phần quà đã được thiện nguyện viên trao tay đến các bà con và bệnh nhân nghèo. Mọi người đều đã mệt nhoài. Trên đường về lại điểm tập kết, mọi người dành những phút thư giãn hiếm hoi đọc kinh Lòng thương xót để cảm tạ Chúa đã cho một ngày công tác bình an.

Xe bất chợt dừng lại khi trước mặt là một đám đông lộn xộn. Có vẻ như đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Những bóng áo đỏ thành viên Mái Ấm Giữa Đời đều bất giác bật dậy đứng lên cả. Trước kính xe thấp thoáng có bóng người nằm sõng xoài trên đường.

Nếu bạn là một người đi đường gặp tình huống đó, bạn sẽ làm gì? Với suy nghĩ đơn giản đến tội nghiệp của mỗi người. Chúng ta sẽ nhún vai và đi qua luôn. Hoặc như những người đang túm quanh vụ tai nạn đó, chúng ta sẽ chỉ trỏ, bàn tán: tội nghiệp quá, thằng kia đi ẩu quá, cô này xui xẻo ghê, anh kia sao lại đi ngược đường như vậy…rồi lại nhún vai đi tiếp.

Liệu có ai nghĩ đến việc chạy đến và giúp đỡ người bị nạn?

Rồi thì cái con người nhỏ bé trong ta lại phân bua: Sợ lắm, mình dây vào lỡ xảy chuyện thì mình thiệt. Dù sao thì, mình cũng không liên quan. Chúng ta sợ, và chúng ta nghĩ mình chẳng liên quan gì. Do vậy việc giúp người trong cơn hoạn nạn thật là một điều xa xỉ.

Báo chí đã đăng nhiều tin tức về những người tốt vô tình gặp người bị tai nạn và giúp người ta đến bệnh viện, thì lại bị hiểu lầm mình chính mình là người gây tai nạn đó. Nhiều người đi đường chỉ vì đưa người bị nạn tới bệnh viện, mà bị gia đình người ta hiểu lầm vây đánh đến mất mạng. Cũng thật là đáng sợ.

Nhiều người cũng kể lại câu chuyện của họ rằng, khi gặp những vụ TNGT và đưa nạn nhân đến BV dùm, tự nhiên họ phải chịu chi phí chữa bệnh cho người bị tai nạn trong lúc chờ người nhà đến. Đa phần những chi phí này không được trả lại. Lại cũng là một sự thiệt hại từ trên trời rơi xuống.

Và thêm một nỗi sợ nữa, những sự tai nạn máu me ẩn chứa những bệnh tật lây nhiễm khôn lường – ví như bệnh HIV/AIDS - mà chỉ một sơ suất nhỏ cũng sẽ khiến những “anh hùng” muốn “làm việc tốt” phải lãnh hậu quả to lớn. Trong một thế giới có quá nhiều nỗi sợ như thế, không ai muốn làm việc tốt, không ai dám hy sinh, không còn ai dám nhận phần thiệt về mình.

Nhưng những người thiện nguyện viên thành viên Mái Ấm Giữa Đời không nghĩ vậy. Có cái gì đó thôi thúc những người trong đội thiện nguyện xuống xe và chạy đến hiện trường vụ TNGT. Trước mặt họ là một cảnh tượng thật hãi hùng: giữa một đống nhựa vỡ tung tóe là chàng thanh niên đang ôm cô gái khuôn mặt máu me đang lịm đi. Anh liên tục nhìn quanh như tìm kiếm sự giúp đỡ của bất cứ ai đó. Những người xung quanh vẫn liên tục chỉ trỏ và bàn tán. Người thiện nguyện viên thành viên Mái Ấm Giữa Đời tuổi trung niên xông vào, sau một vài câu hỏi han nhóm thiện nguyện quyết định sẽ lấy xe của đoàn đưa cô gái đi bệnh viện. Sau khi dặn dò người xung quanh và CSGT đã khám nghiệm hiện trường vụ đụng xe xong thì cô gái được bế bổng vào xe. Chàng trai sau khi định thần mặt vẫn còn xanh lét liên tục cảm ơn. Anh không nghĩ đến việc sẽ có xe đưa bạn mình đi cấp cứu mà còn đang nhờ người xung quanh gọi giúp xe. Thật tiếc khi những người dân đứng quanh đó bàn luận về nguyên nhân vụ tông xe thì rất rành nhưng đến lúc nhờ kêu giúp xe thì họ lại có vẻ lảng tránh. Có lẽ sợ liên lụy hoặc sợ…quỵt tiền xe chăng.

Trước khi quyết định cho cô gái đi nhờ xe để đến bệnh viện cấp cứu. Những người thiện nguyện không phải là không có sự lo lắng, đắn đo. Nhưng bỗng nhiên họ an tâm và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúa Thánh Thần như hiện đến trong tâm trí và chỉ nói một cách nhẹ nhàng: Hãy yêu thương anh em mình, đó chính là yêu thương Thiên Chúa. Hãy thương xót anh em mình, và Thiên Chúa sẽ xót thương chúng ta. Ngài có bao giờ bỏ rơi con cái Ngài trong những lúc nguy tử bao giờ? Hãy an tâm và phó thác nơi Chúa, Chính Chúa sẽ phủ bóng thương xót mà chu toàn mọi sự. Nhưng muốn thế thì chính mình phải tỏ lòng thương xót anh em của mình trước. Mà cụ thể là cho người bị nạn đi nhờ một chuyến xe.

 

Cô gái người cứ mềm oặt trong tay chàng trai. Có lẽ họ là một cặp tình nhân. Máu từ vết thương trên đầu, từ mũi cô gái cứ chảy ra liên tục, chàng thanh niên thì có lẽ đã quá bấn loạn cứ ôm bạn gái mình mà khóc rưng rức. Những bóng áo đỏ lại nhoài người kiếm bất cứ thứ gì có thể để cầm máu cho cô gái. Trên đường đi, những nỗi lo lắng cứ hiện về ngày một dài trên gương mặt những người ngồi trên xe. Liệu cô ấy có chịu được đến lúc vào BV hay sẽ xảy chuyện bất ngờ. Liệu chuyến đi có được bình an đến chặng cuối. Những người thiện nguyện không thể làm điều gì khác thêm ngoài việc động viên anh thanh niên và liên tục cầu nguyện, khẩn cầu Đấng Thương Xót che chở cho cô gái bị nạn được bằng an. Anh tài xế trong đội thành viên Mái Ấm Giữa Đời trán túa mồ hôi. Tay nắm chặt vô lăng, chân nhấn ga thêm một chút, cứ lẩm bẩm xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa thương xót chúng con. Chiếc xe lao vun vút trên mặt đường quốc lộ bỏng rẫy.

 

Thật may mắn là Chúa đã che chở cả đoàn đến được bệnh viện bình an. Sau khi bác sĩ và y tá đưa cô gái vào phòng cấp cứu. Chàng thanh niên líu ríu đi theo bác sĩ mà cứ ngoái lại nhìn những người thiện nguyện. Có lẽ anh chỉ biết gửi lời cảm ơn qua ánh mắt sáng rỡ hạnh phúc của mình. Nhìn lại chiếc xe loang lổ vết máu mà không ai thấy sợ hãi hay bực dọc gì. Tất cả đều mừng vui vì đã chung tay cứu giúp một con người trong cơn nguy cấp.

Dưới ánh sáng kỳ diệu của Chúa thương xót, những người làm bác ái lại biết thêm những bài học mới. Lòng bác ái không chỉ thể hiện qua những kế hoạch thiện nguyện, những chương trình bác ái được tổ chức quy củ theo lịch trình. Đâu phải chỉ là đi, trao một món quà rồi về. Mà hơn hết, trong những khoảnh khắc hết sức đời thường, hết sức bất ngờ như việc gặp một vụ tai nạn trên đường đi. Thì lòng thương xót giữa người với người mới được thử thách, được bộc lộ ở mức cao nhất.

Một trái tim tràn đầy lòng thương xót từ ái chính là trái tim luôn tỉnh thức, sẵn sàng lao vào khó khăn không chút nghĩ suy phân vân để giúp đỡ anh em mình, hay giúp đỡ những người xa lạ chưa gặp nhau lấy một lần.

Người ghi chép lại câu chuyện này cũng chính là một người có mặt trên chuyến xe hôm đó, lúc ấy tôi cũng chỉ biết cầu nguyện xin Chúa che chở và bảo vệ những con người yếu ớt đang gặp sự dữ nơi thế gian. Tôi viết lại chuyện này, từ câu chuyện những người mặc áo đỏ thêu logo “thành viên Mái Ấm Giữa Đời” đã dám gạt qua sự sợ hãi thế gian mà giúp đời mà tìm được một bài học tuyệt vời: 

“Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi” (Ga 4:7-21)

TRUYỀN THÔNG MÁI ẤM GIỮA ĐỜI

Có thể bạn quan tâm