Thông báo

Nhắc lại một câu chuyện rất đẹp

Mười năm trước, thiện nguyện viên Mái Ấm Giữa Đời đăng tải thông tin về một cô bé 13 tuổi không may bị tai nạn giao thông, một chiếc máy cày đã cán ngang người em. Tưởng đã cận kề cửa tử, nhờ tấm lòng yêu thương của xã hội, sự may mắn mà sự sống đã trao tặng, em đã trở về với gia đình. 10 năm sau, em đã thành một cô sinh viên ngành điều dưỡng.

TỪ CÂU CHUYỆN MỘT CÔ BÉ RƠI VÀO HOÀN CẢNH THẬP TỬ NHẤT SINH

Mái Ấm Giữa Đời nhớ lại câu chuyện về em Đàm Thị Trà My, 7 năm trước vào năm 2009 em bị một TNGT rất nặng. Trong lúc chở bạn đi học, em bị một chiếc máy cày đụng phải, bánh máy cày cán ngang bụng khiến em chấn thương nội tạng rất nặng. May mắn làm sao nhờ sự giúp đỡ của người đi đường và một vị ân nhân là cán bộ của nhà trường đã liên hệ nhanh chóng với Bv Hóc Môn xin xe cứu thương chuyển thẳng lên Chợ Rẫy. Thầy cô, bạn bè, xã hội mỗi người gom góp một chút, cùng với các bác sĩ giành lại em từ tay tử thần, mang em trở lại với cuộc sống.

"Khi tôi đang tất bật dọn nhà thì có một tốp học trò cùng con gái nuôi tới, chúng sụt sịt : xin mẹ, xin cô nghĩ cách giúp bạn con, bạn con chết mất .

Tôi lên đường tới gặp ban giám hiệu trường phổ thông cơ sở Đông Thạnh huyện Hóc Môn, tại đây tôi gặp cô hiệu phó Lê Thị Thiên. Cô cho biết: Em Đàm Thị Trà My là học sinh lớp 8A7, ngoan ngoãn hiền lành, con ông Nguyễn Văn Hết ở 40/23/41c ấp 4 xã Đông Thạnh. Nhà nghèo nhưng my vẫn cố gắng giúp một bạn còn nghèo hơn mình tới lớp bằng cách hằng ngày đèo bạn trên chiếc xẽ đạp cũ ọp ẹp của em. Cách đây hai hôm khi đang cùng bạn tới trường, một xe máy cày cán ngang, bạn em may mắn văng sang một bên, tai nạn oan nghiệt khiến em bể phổi, dập lá lách.

Cũng còn có một chút may mắn, cô Thiên cho hay, anh Vĩ là bảo vệ nhà trường có người nhà làm ở trung tâm y tế Hóc Môn, khi tai nạn xảy ra, người đó đã xin với bệnh viện dùng xe điều động vì xe cấp cứu đã đi hết mang em đi Chợ Rẫy, trên đường đi mưa lớn, tắc đường, người cán bộ y Tế đã nhanh trí đưa em vào các trạm y tế địa phương dọc con đường tới bệnh viện để hô hấp nhân tạo." (Blog thiện nguyện viên Mái Ấm Giữa Đời, đăng tải tháng 04/2009)

MỞ RA NHỮNG TẤM LÒNG TRẺ THƠ TRONG SÁNG

Những câu chuyện lại mở ra, hóa ra trước khi bị tai nạn, em là người đã giúp bạn mình vì tay yếu không thể lái xe, mà chở bạn đi học suốt 3 năm liền. Hôm bị tai nạn cũng là hôm mà em đang đưa bạn đến trường...Báo NLĐ đã có tìm hiểu về tình bạn đẹp này.

"Nói đến đây, mắt bà Lệ ngân ngấn nước. Cơn mưa sáng 13-4 như trút nước, ba Trà My kêu con nghỉ học một ngày, nhưng Trà My không chịu, rồi đạp xe đi mua gói mì về ăn sáng. Nửa giờ sau có người đến báo tin Trà My bị xe máy cày cán ngang bụng. Chạy đến nơi thì con bé gượng dậy, bảo không sao.

Dù khó khăn nhưng Trà My (phải) và Thảo Nguyên vẫn giúp nhau trong học tập.

Về nhà, hàng xóm thương tình cho vay 1 triệu đồng đưa Trà My đến Bệnh viện Hóc Môn. Bác sĩ bảo dập lá lách, dập phổi phải phẫu thuật. “Chúng tôi chuyển nó đến Bệnh viện Chợ Rẫy, kết quả là Trà My phải mất 1/3 phổi và toàn bộ lá lách” - bà Lệ cho hay. 

Cảm kích tấm lòng hiếu thảo của Trà My, nhiều học sinh, thầy cô ở trường cùng các mạnh thường quân quyên góp lo toàn bộ viện phí hơn 10 triệu đồng cho em. 

Càng cảm động hơn khi chúng tôi biết 3 năm nay, khi chuyển về Đông Thạnh học THCS, Trà My đều đặn đạp xe chở bạn là Nguyễn Thanh Thảo Nguyên đến trường cách nhà gần hai cây số. “Bạn Nguyên không biết đạp xe, người ốm yếu, hễ đi xa là không nhớ đường”- Trà My hồn nhiên nói. Do đó ngày ngày, dù mưa hay nắng, người ta vẫn thấy cô bé chở Thảo Nguyên đến trường, trừ những ngày học trái buổi." (Cô bé 3 năm chở bạn đến trường - Báo Người Lao Động đăng ngày 31/05/2009)

VÀ TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG CỦA CÔ ĐIỀU DƯỠNG TRẺ TUỔI TƯƠNG LAI

Năm ngoái, mẹ của Trà My báo tin cho thiện nguyện Mái Ấm Giữa Đời, là em đã là sinh viên ngành điều dưỡng, làm chúng tôi ấm lòng xiết bao. Hóa ra cô học trò tưởng yếu đuối ấy cũng đã vùng lên mạnh mẽ, chọn đúng ngành nghề mà ngày xưa đã từng giúp mình vượt qua cửa tử. Năm nay lại vui hơn nữa khi biết BV Hóc Môn đã công khai tuyển nhân viên điều dưỡng. Còn cái kết nào đẹp hơn cho cô bé ngày nào bị tai nạn thập tử nhất sinh, nay lại có cơ hội trở thành một cô điều dưỡng bệnh viện!

Chúc em Trà My sớm hoàn thành chương trình học và có được nghề nghiệp như ý nguyện. Xin cảm ơn tấm lòng của xã hội đã dành cho những mảnh đời nhỏ bé. Xin cảm ơn BV Hóc Môn nếu có thể dành cho em một vị trí công việc phù hợp với năng lực. Hóa ra, để dõi theo một cuộc đời, gần 10 năm cũng là rất ngắn ngủi.


MÁI ẤM GIỮA ĐỜI

Có thể bạn quan tâm