Những lối mòn cũ
Khoảng một tháng nay, những sự kiện, những va đập những gặp gỡ v.v... như một bức tranh sống động để tôi thấy là cuộc sống bây giờ nó như một gương mặt cổi quái kinh hoàng bởi giá trá, bon chen tội ác, toan tính... nó giống như một gương mặt người vừa bị tạt axít trực diện vậy đó. Chúa muốn tôi nhận ra dấu chỉ gì vậy?
Tôi đã tìm ra rồi, rằng gương mặt kinh hoàng ấy vốn dĩ là gương mặt rất đẹp rất người, đã bị tàn tạ do sự tàn phá của ngoại lực, chứ không phải vốn dĩ xấu xí khủng khiếp như thế. Vậy thái độ đối diện sẽ là gì ?
Là thương, thương vì nhớ về cái thuở ban đầu xinh đẹp chưa tàn tạ. Nghĩ mà xem trực quan thì khó yêu, yêu nồng nàn. Cái ghê sợ bản năng khi chạm vào xấu xí và méo mó.
Nhưng chựng lại để hiểu bản chất của vấn đề, để thương đến xót xa và bền bỉ cái biến dạng khủng khiếp kia, và tin rằng sau méo xẹo kinh hoàng, cái chất người nó vẫn rất thủy chung, nó không mất.
À hóa ra thương cần hơn cả yêu cuồng say nồng nàn, mỗi chúng ta cần phải bền bỉ thương đời và thương mình, tạo ra một lối sống tạm gọi là tử tế, tàm tạm tử tế cũng quí rồi.
Tối nay sau ba tiếng ngồi đồng với một phận người, tôi hoàn toàn chấp nhận cách nhẹ nhàng một thương sự quá đản, dị dạng kể cả phần nhân cách của cõi người. tịnh không muốn nhắc lại gai góc, thua thiệt hay gì gì khác... Cũng là một nhân duyên được gieo, tôi chấp nhận, không phải tôi yếm thế, chịu đựng đâu. không tôi sẽ thương như chính bản năng của tôi đang muốn điều đó. Với số phận cụ thể, tôi sẽ thương cách nào đây?
Sẽ không lặp lại lối mòn cũ.
MÁI ẤM GIỮA ĐỜI