Những mảnh ghép đẹp cho đời hay là sự sắp đặt của Chúa?!
" Tôi hay trách móc tại sao cuộc đời mình khổ vậy nhưng từ khi tham gia các hoạt động thiện nguyện, nhìn thấy nhiều mảnh đời bất hạnh hơn mình, tôi nhận ra mình còn may mắn lắm, ít ra tay chân tôi lành lặn, mấy đứa con ngoan ngoãn, từ đó tâm tôi bình an, tôi không còn than trách chi nữa!" - chị Lựu- 50 tuổi làm nghề mua ve chai tâm sự khi chị kể về nguyên cớ khiến chị gắn kết với các hoạt động thiện nguyện.
Nguồn bài viết: Facebook Ngọc Lê - một nữ nhà báo của Đài tiếng nói nhân dân TPHCM : www.fb.com/buoi.tanuyen
Chị quê ở Nam Định, lấy chồng năm 16 tuổi. Những năm tháng làm dâu, làm vợ trong gia đình vùng quê Bắc Bộ khiến chị ngạt thở. Chồng chị bỏ đi biền biệt, tham gia nhóm hút chít ở Quảng Nam khi đi đào vàng. Chị một mình nuôi 6 người con.
Cô Lựu (áo đỏ đứng giữa) trong một ngày công tác thiện nguyện.
Con giun xéo mãi cũng quằn. Chị bỏ vào Nam mưu sinh như là một chuyến đi tìm kiếm hy vọng, đổi đời cho các con. Vỏn vẹn 60.000 đồng trong túi, món tiền này cũng dần tiêu nhẵn cho thuốc men của con trai Út. 2h khuya chị dậy ra chợ lấy rau đi bán dạo, tới 10h sáng thì bán hết, chị lại quay xe đi mua ve chai. Quần quật suốt những năm 1999 đến 2013, chị mới nghỉ bán rau. Khi các con đã lớn đi làm phụ mẹ nuôi hai em trai ăn học. Chị tự hào khi kể, con trai thứ 3 của mình sắp tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội, con trai Út đang học lớp 10. Chúng nó ngoan lắm.
Bây giờ chị vẫn đi mua ve chai. Nhờ vậy mà nhiều người nghèo khổ, người bệnh tâm thần đã được chị giới thiệu đến các tổ chức thiện nguyện để chăm lo cho đời sống của họ. Đâu chỉ dừng ở đó, cứ 16h chị lại đạp xe từ Quang Trung, Gò Vấp đến bệnh biện Thống Nhất để chăm sóc cho các bệnh nhân không có thân nhân. Cuối tuần chị lại theo đoàn tình nguyện của nhà thờ Chí Hòa đi phát quà ở các huyện ngoại thành.
Kể về cuộc đời mình chị kết luận, mặc dù là người có Đạo, song từ lúc gặp một vị linh mục giảng dạy cho mình hiểu nhiều hơn về Đạo, chị thức tỉnh. Sự thức tỉnh ấy đã và đang giúp chị bình an vui sống và hành động theo đúng câu " Tốt đời đẹp đạo".
Chúng tôi đã gặp hằng trăm mảnh đời màu sắc khi làm chuyên mục của mình. Cái chuyên mục được chúng tôi tạo ra cứ mỗi ngày thay lớp áo mới. Không phải chỉ kể khổ, than nghèo cho lớp dân nhập cư vào Sài Gòn mưu sinh, mà nó còn tôn vinh những đóng góp thầm lặng của những cá nhân chẳng có địa vị nào to tát trong xã hội. Một lần nói chuyện với chị Nguyễn Thị Thu Hương, khi tôi đã có ý định dẹp nó vì tôi gần như cạn kiệt ý tưởng, chị bảo " nhà báo các em cứ lo viết những chuyện to tát, cứ chăm chăm vào mấy cô cởi truồng trong showbiz, sao các em không viết về những cái đẹp từ những con người hết sức bình thường kia kìa.Cõi người rất kì lạ, rất đẹp nếu chúng ta chịu tìm hiểu". Và thế là tôi thôi dẹp nó. Tôi để nó nằm đó và tiếp tục mặc cho nó một chiếc áo mới sang năm. Sự gặp gỡ giữa các chị và tôi, khiến cho tôi có một niềm tin tâm linh rằng, như một sự sắp xếp có chủ ý của Chúa Trời.
NGỌC LÊ