Chăm sóc cho cư dân Mái Ấm Giữa Đời
Sáng này, khu xóm tiều phu rộn vui, chị Hồng ngừng chiếc cút kít đẩy một khúc củi to gọi các chị em tới quây quần xung quanh mái lều che tạm.
Chị Hồng cho biết cháu Vũ Hoàng Anh và mẹ đã quay về Đồng Tháp thăm nhà, ngay sau khi thông tin từ mái ấm giữa đời đăng trên các mạng xã hội và một tòa soạn báo hỗ trợ, chị Thanh mẹ cháu cũng nhận được sẻ chia, chị cho con về quê chơi thu xếp thuyết phục bé Hoàng Anh đi học lại - đã có nơi sẵn sàng tiếp nhận cháu tới trường.
Mục đích của cộng sự mái ấm giữa đời trở lại nơi này là mang tới như đã hứa tặng bà con ra đi ô để nghe lời Chúa và giải trí trong khi làm mệt nhọc.
Các chị tiều phu loay hoay và ngơ ngác vì lần đầu tiên tiếp xúc với cái máy nói được tiếng người, tình nguyện viên lại xúm nhau hướng dẫn các chị cách sự dụng.
Và khi tiếng nhạc vang lên êm dịu trong căn lều nhỏ, mọi người quây quần khi được một bạn trẻ hướng dẫn truy cập vào trang web : muoichodoi.Info. Chị Hồng lặng đi khi nghe nhật ký về vị thánh nữ PAUSTINA một thánh nữ cũng làm những việc đơn sơ nặng nhọc như chị đang làm, cũng tất bật nấu cơm, soạn củi.
- Có máy là phải nghe luôn, nhưng nếu máy hết pin thì phải làm sao đây - một anh tiều phu hỏi.
Tình nguyện viên lại nhiệt tình hướng dẫn cho anh tiều cách sạc pin, cái máy này pin tự động anh sẽ k tốn tiền, cục sạc có sẵn rồi, anh cứ tranh thủ ra quán tạp hóa quen, xạc pin cho đầy thì lại tha hồ mang vô bãi củi mà nghe tiếp.
Rời xóm tiều phu đốn củi, mái ấm giữa đời tranh thủ ghé thăm xóm ung thư của Đông Thạnh - Hóc Môn, ghé thăm anh bạn ung thư tuyến yên Cao Tấn Sĩ, và chị Nguyễn Uyên Đoan, người mắc chứng bệnh THALASSAEMTA (mất máu do tự hủy hồng cầu đã suốt mười năm, hệ quả của căn bệnh u lá lách ) - chuyển quà mỗi suất của người linh mục và lời thăm hỏi của ông đến họ.
Chị Cao Thị Cẩm Vân người cưu mang anh Cao Tấn Sĩ cho biết : đã rất nhiều đoàn báo chí tới khảo sát, viết bài, chị rất mong có được sự giúp đỡ của mọi người, song chị mới hỉ nhận được sự chia sẻ từ vị Linh mục Lãng tử cộng sự Mái ấm giữa đời, cùng chính quyền địa phương sở tại chia sớt chút đỉnh khi tết đến xuân về, còn người ta cứ đến, hỏi rồi đi. Lại phải cắt nghĩa cho chị rằng : báo chí chức năng chính là người ta đăng thông tin, ví như vấn đề ung thư quanh bãi rác này, là cả một việc lớn để ngừng chôn lấp rác độc hại tại nơi đây, giảm thiếu tai họa gây bệnh cho dân. Còn việc giúp nhau là việc của người với người, ai có chút lòng, chút tâm thì tìm tới nhau chị ạ.
Cuối buổi công tác có mộat thành viên đặt câu hỏi "phản biện" rằng : đến với người bệnh tật như chị Hồng, hay anh Sĩ thì đâu có gì lớn lao ? Bởi vì những người này không có điểm nhấn gì là tốt đẹp cao siêu cả? Đây lại là vấn đề mở ra cho chính bạn và chính chúng tôi ? Thế nào là lớn lao ? Và thế nào là nhỏ bé ? Một mảnh đời yếu o, và giới hạn, họ có lỗi gì đâu. Một mảnh đời nằm bẹp vì ung thư hay mất máu họ có lỗi không khi chẳng có tài có sức có cống hiến gì. Những họ đã và đang đau nỗi đau xác thân thay chính chúng ta, để chúng ta nhìn vào họ mà cảm nghiệm thấy niềm hạnh phúc mình đang có. Sẽ rất là cảm phục nếu một người bệnh tật sông vẫn vươn lên cống hiến giúp đời. Song cũng sẽ phải rất thương gấp trăm gấp mười những con người chẳng còn gì để mà cống hiến. Chử thương lúc nào cũng cần và cũng còn là thiếu giữa đời này.
Xin chia sẻ thông tin về bệnh nhân ung thư :
- Anh Cao Tấn Sĩ ung thư tuyến yên không vợ con, người nuôi anh là chị gái Cao Cẩm Vân. Ấp 4 xã Đông Thạnh - anh này ở nhờ trong một căn phòng sau một tiệm điện tử và k có số, các bạn có thể liên hệ với ban điều hành khu vực sở tại để nắm thêm chi tiết.
- Chị Nguyễn Thị Uyên Đoan bị u lá lách dẫn đến mất máu tự nhiên - một tháng chị phải tới trung tâm huyết học và truyền máu bơm máu vô ơ thể một lần, thu nhập nuôi hị và ba con trong vào người chồng đi làm thợ sắt, chị ở tại 123 tổ 4, ấp 7 xã Đông Thạnh - Hóc Môn.
Truyền thông Mái Ấm Giữa Đời